nàng như muội tử. Giống như cách Hồng tình yêu quý nàng. Nhưng có thể
nói với nàng ta như vậy không? Ta không muốn tổn thương nàng, không
muốn làm nàng thất vọng! Và ta thật không có một điểm dục vọng nào với
nàng ta ư? Đó chỉ là lời nói dối. Tối qua, khi ta hôn nàng, ta đã muốn chiếm
hữu nàng, đã phải áp chế lòng ham muốn xuống.
Vì sao đối với Thải nhu, Ny nhã, Hồng nguyệt, ngay từ đầu, ta lại không
kháng cự chứ? Hốt nhiên, ta biết nguyên nhân. Đáp án là Hoa thiến. Ta bỏ
nàng lưu tại Ma nữ quốc, vô luận là vì lí do tốt đẹp nào, cũng khiến ta cảm
thấy đối với nàng không đúng. Hiện tại mỹ nữ vây quanh, tội ác trong lòng
cảm thấy càng lớn.
Nhớ đến năm đó ta trước sau chiếm hữu quận chủ và Hoa thiến, chỉ nghĩ
đến hưởng thụ, giờ cảm thấy ăn năn. Con đường phát triển ái tình nam nữ,
tự nhiên là tiếp xúc nhục thể, đó là nhân dục, cũng là thiên lý.
Thải nhu thấy ta ngây người bất động, ôn nhu nói: "Đại kiếm sư! Thiếp
thích nhất nhìn chàng trầm tư, nhưng cũng sợ nhất dáng vẻ trầm tư của
chàng."
Hồng nguyệt ngây thơ nói: "Lúc tỉnh thì không nghĩ được chu đáo. Khả
dĩ nằm mộng có thể nghĩ chu đáo. Người đã mệt mỏi, chỉ nghĩ đến ngủ."
Ta cười sằng sặc nói: "Nói về ngủ để tìm mộng, chúng ta không ai có thể
là đối thủ của nàng." Ngừng một lát, nghiêm mặt nói: "Tối nay, có thể cho
phép nàng ngủ trong trướng của ta, nhưng nàng phải đáp ứng ta, trời sáng
phải quay về chỗ phụ thân nàng. Để cho ta có thời gian suy nghĩ. Sau khi
nghĩ xong ta sẽ hỏi nàng!"
Hồng nguyệt ngây người ra, cúi đầu xuống, như muốn oà lên khóc,
không nói một lời. Ta dịu dàng, hôn nhẹ lên đầu vai nàng nói: "Nàng không
phải theo ta học khoá học ái tình sao? Đây là đệ nhất chương, khi thời gian
thích hợp đến, mọi thứ sẽ tự nhiên diễn ra, đó là ái tình chân chính."
Hồng nguyệt đôi mắt đẹp lấp lánh, hoài nghi nói: "Thật sao!"
Thải nhu ghé đầu tới, khẳng định nói: "Đúng vậy! Điều đó vạn lần chính
xác."