Điều đó hoàn toàn không rõ ràng nhưng xúc cảm thật kỳ diệu. Tuy hiện
thời không có khả năng giải thích, nhưng ít nhất ta biết tiềm năng kỳ diệu
chính tại đó phát sinh.
Hồng nguyệt đột nhiên kêu một tiếng yêu kiều, cái miệng xinh xắn mở
ra, nói to: "Đại kiếm sư! Đại kiếm sư!" Thì ra là đang nằm mộng.
Ta nắm nhẹ bàn tay nàng. Niềm yêu thương dâng lên. Sau một giấc ngủ
say, nam tính nguyên thuỷ như cơn thuỷ triều trên biển bùng lên khiến ta
cảm thấy với nàng vô cùng thân mật.
Nhưng trong tim ta tịnh không có chút ý niệm nhục dục nào. Thân thể
tuy hưởng thụ sự tiếp xúc với nàng, nhưng tâm linh lại ở trên một cảnh giới
vượt qua cả tình dục nam nữ, tại một nơi vừa an bình, vừa tĩnh lặng, vừa
thoả mãn.
Hồng nguyệt đang say ngủ như cảm thụ được điều gì, khẽ rùng mình,
miệng phát ra âm thanh hàm hồ. Nếu như nàng thật là Tây kỳ, ta sẽ lấy tất
cả tình yêu của ta, toàn bộ chuyển vào trong thân thể của nàng.
Trời sáng dần. Ngoài trướng cũng sáng dần lên.
Tiếng ngựa hý truyền lại, khiến ta thoát thân ra khỏi dị vực.
Từ khi li khai Ma nữ quốc, sau mỗi giấc mộng trong đêm, hoặc khi tỉnh
dậy vào sáng sớm, ta luôn không biết thân mình đang ở đâu. Nhưng từ khi
có Thải nhu, thì không còn có cảm giác thương xót cho bản thân này nữa.
Nhẹ nhàng vuốt ve thân nhận, cùng hơi ấm từ thân thể Hồng nguyệt
truyền sang, ta từ từ lại chìm vào suy nghĩ. Đột nhiên lúc đó, một cách vô
cùng mạnh mẽ mãnh liệt, ta cảm thấy như bản thân đang bay trên bình
nguyên rộng lớn, vượt qua cả đỉnh ngọn núi cao trông giống như con rồng
đang vươn dậy, ngang qua một vùng đại dương mênh mông vô tận, tiến đến
một một địa phương kỳ dị vô cùng.
Ta đột nhiên chấn động, tỉnh dậy.
Ảo ảnh biến mất.
Ta đang nằm trong trướng.
Nhưng cảm giác đó sao như vẫn đang tiếp diễn và vẫn chân thật?
Ta khẳng định lúc đó không phải là mộng cảnh.