Là ma lực của Ma nữ nhận ư? Là nó với ta cùng cái Dị vật hoang phế đó
lần đầu tiếp xúc với nhau ư?
Tiếng bước chân tiến lại gần.
Ta nhẹ nhàng đẩy Hồng nguyệt ra, ngồi dậy nói: "Ai đấy!"
Nữ vệ thân cận nhất của Ny nhã ở bên ngoài cung kính nói: "Đại kiếm
sư, Hồng thạch đại công có lời mời."
Ta cười cười nói: "Thiên miếu chung quy cũng đã có phản ứng." Ta và
Ny nhã cưỡi ngựa đến gần Hồng thạch, Ước nặc phu, Hồng tình và Thiên
nhãn ba vị tế ti, nhất tề nhìn về phía Lập thạch bảo.
Cửa thành mở rộng, lần lượt chạy ra hai hàng đội ngũ khoảng một trăm
người, tay cầm cờ xí đại biểu cho Thiên miếu, bay bay trong gió của sớm
mai. Người ngựa bọn họ bề ngoài trông rất đặc biệt, kim quang lấp lánh,
vừa hoa lệ lại vừa khí phái.
Hồng thạch nhìn ta cười thần bí, rồi nói: "Đó là nghi trượng đội chuyên
để chào đón của Thiên miếu. Thông thường sẽ do một vị tế ti lãnh đạo.
Không biết lần này là ai."
Sau một hồi trống vang rền, từ hai đội chạy ra tám người, tay cầm tù và
chế từ sừng trâu. "Đô đô đô" tiếng tù và vang lên, bọn họ động tác đồng
đều, rất có kỷ luật.
Sau ba hồi dài, ba hồi ngắn, là một hồi hiệu lệnh dài.
Hai đội kỵ binh từ trong thành đi ra.
Cặp mắt sắc bén của ta nhìn qua một lượt thấy có Trác liên đại công đã
gặp hôm qua. Bên cạnh là một người to béo, trọng lượng đồ sộ đè nặng
xuống lưng ngựa, niên kỷ chỉ khoảng năm mươi, hai mắt cực nhỏ, bên mép
có một nốt ruồi, toàn thân phủ bởi tế ti bào màu vàng.
Ta nói: "Người to béo có nốt ruồi bên mép kia là tế ti sao?"
Mọi người bên cạnh ta cùng lúc giật mình, quay ra nhìn ta.
Ta nhìn quanh, ngạc nhiên nói: "Có gì không phải sao?"
Hồng thạch lộ thần sắc không tin nói: "Lão thiên ơi! Cự ly còn xa như
vậy, ta nhìn mặt còn không rõ, vì sao ngài có thể nhìn thấy cả nốt ruồi trên
mép?"