cao chọc trời, ngăn cách với âm thanh vang rền của thác nước. Xuyên qua
rừng cây là một cái đài lớn làm bằng đá. Thác nước lớn giống như một tấm
vải trắng từ trên trời trải xuống, đến chân thạch đài tạo thành nghìn vạn đoá
sóng hoa, hạt nước bắn vào thân đài rồi lại chảy xuống dưới.
Thạch đài tựa vào núi có lối lên cũng bằng đá. Người nào đứng lầu trên,
như đứng trên ngọn nguồn của thác nước có thể thưởng thức đệ nhất thác
trong "Thiên hà thất thác" của Tịnh thổ nhân.
Sự thật trên Thiên miếu sơn thành được kiến tạo thành nhiều cấp. Tại
mỗi cấp, phòng xá thứ tự rất rành mạch, đường lớn ngõ nhỏ, không cái nào
không chỉnh tề, cực kỳ đặc sắc. Các cấp nối với nhau bằng những bậc đá
liên tiếp. Thải nhu hiếu kỳ nhẩm đếm, có tất cả mười tám cấp. Không hiểu
người Tịnh thổ đã bỏ ra biết bao tâm lực và thời gian, kiến tạo nên sơn
thành vĩ đại cực kỳ đặc biệt này.
Tại Quan bộc quán tất cả đều xuống nghỉ ngơi. Thải nhu kéo ta và Đại
hắc, trèo lên tầng cao nhất của đài Quan bộc, nhìn xuống thác nước, khám
phá mĩ cảnh còn nguyên vẹn của thiên nhiên.
Hồng nguyệt lúc trước còn kêu mệt mỏi, nhưng giờ nhìn đông nhìn tây,
không cam chịu tịch mịch, định cùng trèo lên. Nữ tử này một bước cũng
không chịu li khai ta.
Ny nhã cũng muốn lên theo. Nhưng bị Hoa vân giữ lại, không biết đã
nói với nhau chuyện gì.
Tịch dương hạ xuống phía tây.
Ngàn vạn đạo ánh sáng, được nhuộm thành màu hồng trông như cái vòm
lớn của Thiên thành. Đèn lửa trong thành được thắp lên, cùng tương hỗ với
ánh đèn của Hộ hạp thành và của kiến trúc tại lộ khẩu phía bắc. Ánh sáng
trập trùng nhìn thật hùng tráng.
Thải nhu thở dài nói "Không ngờ trên thế gian lại còn có địa phương kỳ
diệu như vậy."
Ta vòng tay ôm lấy bờ vai của hai nữ nhân, vươn vai thở ra một hơi nói:
"Tịnh thổ nhân là dân tộc kỳ diệu nhất mà ông trời đã tạo ra. Chỉ có họ mới
có thể biến các giấc mơ thành sự thật."