chạy ngang qua trên đường, con đường trở nên bằng phẳng, rộng rãi.
Ny nhã quay sang Thải nhu nói: "Cuối cùng cũng tới nơi. Phía sau thành
là Trục thiên cao nguyên, một khi rời cổng thành, muội có thể nhìn thấy
Thiên miếu."
Thải nhu tấm tắc nói: "Thật không thể tin nổi, trong núi lại có nhiều
người và địa phương đến vậy."
Ta vuốt ve Đại hắc đang ngồi cùng ta trên Phi tuyết, cười nói: "Nàng nếu
bảy trăm năm trước tiên đoán được đại nạn sẽ xảy ra, thì việc gì cũng có
thể làm được."
Hồng nguyệt nói: "Thật tốt! Có thể nghỉ không, ta vừa mệt vừa đói!"
Mọi người cùng bật cười, tuy nhiên nét cười có vẻ miễn cưỡng.
Cửa thành mở ra. Một đoàn người tiến ra nghênh đón, phân thành hai
hàng. Tiếng tù và vang lên, truyền lên không gian vang xa, âm thanh đập
vào vách núi đồi vọng lại, sơn minh cốc ứng.
Thải nhu nhìn lên trời xanh mây trắng, kinh dị nói: "Nhìn kìa! Đây là
bầu trời mĩ lệ nhất mà thiếp từng nhìn."
Ta y lời nhìn lên không trung, không thể kìm được tán thưởng trong
lòng. Bầu trời Tịnh thổ là bầu trời đẹp nhất ta từng thấy. Trời đặc biệt xanh,
mây đặc biệt trắng. Nhưng so với bầu trời phía trên cao nguyên, vẫn phải
nhường một bậc. Đặc biệt là một đoàn mây trắng bay qua, đột nhiên như
gần lại, ngay cạnh khiến ta có thể đưa tay ra chạm lấy, lung linh trôi đi, như
hư ảo nhưng cũng rất thật.
Ước nặc phu nói: "Lúc này mọi người đã rất mệt mỏi, vì vậy không
được tuỳ tiện đi đâu, tránh xảy ra nguy hiểm, sau khi làm quen, nhất thiết
tập trung nghỉ ngơi như thường lệ."
Đội ngũ bắt đầu tiến vào trong Hộ hạp thành.
Hộ hạp thành đúng là quy mô nhỏ. Trong thành chưa đến trăm mái nhà.
Nhưng lối đi từ cửa trước ra cửa sau thành trồng hai hàng đại thụ. Mọi
người bấy giờ đi bộ, hai bên người đứng đông nghịt, nhiệt liệt hoan hô. Các
thiếu nữ liều mình ném hoa về phía chúng ta. Nhưng không một ai gọi ta là
Thánh kiếm kỵ sĩ, chỉ không ngừng gọi lớn Đại kiếm sư, Hiển thị Thiên