"Yến sắc đại công tới!" Tiếng hô ngoài cửa miếu vang đến.
Một vị đại tướng trông uy mãnh, hùng vĩ như sơn, hai bên có sáu vị
tướng lĩnh đi cùng, bước dài chân tiến vào miếu. Ông ta trước tiên chỉ cho
những người đi theo ngồi phía sau chỗ ngồi của ông ta, rồi đưa mắt lên
nhìn. Cuối cùng nhìn vào người ta, trong mắt thần quang loé lên mạnh mẽ,
không thèm để ý đến người khác, đi thẳng đến chỗ ta, chớp chớp mắt nhìn
ta đánh giá.
Ta nhanh chóng đứng dậy, lãnh đạm nói: "Yến sắc đại công!"
Yến sắc đại công không chỉ dùng mắt nhìn ta, là còn sử dụng toàn tâm
toàn linh nhìn ta. Ta cảm giác được điều đó. Ở ông ta có một "Lực lượng"
phi thường.
Yến sắc nhắm mắt, ngẩng mặt lên trời thở một hơi hoan hỉ, rồi quay lại
ta, mở to hai mắt, từng chữ từng chữ nói: "Đúng thật nhân vật anh hùng,
đúng thật nhân vật anh hùng!"
Ta không biết Long đằng bọn họ sắc mặt ra sao, nhưng tưởng cũng
không dễ nhìn.
Yến sắc ánh mắt rời khỏi người ta nhìn về Ny nhã, trong mắt phát ra
thần sắc thân thiết ấm áp, thở dài một tiếng nói: "Con gái cố nhân, con gái
cố nhân, Ny nhã cháu đã phải chịu nhiều oan khuất."
Ny nhã yêu kiều đứng dậy, cúi đầu cung kính thi lễ, ai nhìn vào trong
mắt nàng thì thấy lệ quang đã lấp lánh.
Pháp ngôn tế ti sợ ông ta nói thêm gì nữa, vội nói: "Yến sắc đại công,
mời vào chỗ ngồi."
Yến sắc đai công lộ thần sắc không vui, không thèm lý đến Pháp ngôn,
thành thực nói: "Yến sắc bỏ lỡ mất cơ hội nhìn thánh kiếm của Đại kiếm sư
giết chết Tịch chúc đồng. Hy vọng, khi chém một Hắc xoa ma đầu tiếp
theo, ta sẽ được ở bên cạnh Đại kiếm sư." Nói rồi ngang nhiên về chỗ.
Ta trong lòng thầm khen. Yến sắc không uý kỵ số người phản đối ta
đang chiếm ưu thế. Có thể thấy ông ta là người rất tài giỏi.
Trong Thiên miếu trầm tĩnh trở lại.
"Đinh!"
Mọi người đồng loạt ngạc nhiên, quay sang nhìn ta.