Ta cao giọng hơn một chút hỏi: "Ai có thể nói cho ta, có cá nhân nào có
đủ khả năng so sánh với người giết chết Tịch chúc đồng, tiêu diệt mộc bảo
của Tả lệnh quyền, cùng Hồng thạch đại công và Ước nặc phu hầu tướng
giải phóng nam lộ của Thiên miếu như là Ny nhã quý nữ, con gái của Lạp
tát đại công, ai có tư cách hơn kế thừa tước vị đại công này?"
Chúng nhân không tưởng vấn đề của ta lại như là như thế, vừa mới bắt
đầu đã đi thẳng đến điểm trọng yếu.
Đại tế ti song mục loé lên thần sắc tán thưởng, biểu lộ hiểu thấu vấn đề
bao hàm trí tuệ phía sau của ta.
Tất cả mọi người đều biết sự nghiệp vĩ đại của ta qua lời nói lúc trước,
không ai không biết ta là công thần chân chính một tay sáng tạo nên.
Nhưng xảo diệu là, nếu bọn Long đằng đồng ý với điểm này, thì cũng như
là đã tuyên dương ta, cuối cùng phải kết luận ta là Thánh kiếm kỵ sĩ, ta
muốn Ny nhã thành đại công, bất quá chỉ là một cái nhấc tay.
Nếu như bọn chúng cương quyết nói ta không phải là Thánh kiếm kỵ sĩ,
thì ta tự nhiên chỉ là một viên mãnh tướng dưới trướng Ny nhã. Tất cả công
lao đều do nàng hưởng thụ. Nếu như nàng thành đại công, có phiếu biểu
quyết, rồi liên thủ với Hồng thạch, Yến sắc, Trác liên giành được một phiếu
của các đại công, sẽ chi trì được thân phận của ta.
Vấn đề này cũng như lưỡi kiếm, hai mặt đều sắc, không thể đánh vào.
Bọn Long đằng nhất thời ách khẩu vô ngôn.
Hồng thạch chầm chậm nói: "Ta có thể bảo chứng, không một ai có thể
so với Ny nhã nhận được sự hoan nghênh của nhân dân Bộ hoả thành và
hàng trăm thôn làng phụ cận. Chỉ có tiểu nữ này, mới có khả năng khiến
cho nam phương tiếp tục ổn định, chỉ có tiểu nữ này đối với Thiên miếu và
Tịnh thổ yêu thương không dứt, mới có thể khiến cho Nam Bắc không bị
chia cắt làm đôi." Lời nói của ông ta ẩn chứa sự uy hiếp, nhưng cũng vạch
ra sự thật.
Long đằng tuy có nghìn lẻ một lý do cho con trai ông ta nhưng không
thể cải biến được tình thế "Nam phương bất phục".
Lúc này Minh nguyệt vội vã nhìn sang Âm nữ sư, nhưng Âm nữ sư
không hề nhìn lại. Nhìn qua thấy hai người bọn họ quả nhân quan hệ không