hề tầm thường.
Minh nguyệt hắng giọng một cái, ngữ khí ôn hoà nói: "Thiên miếu có đề
xuất này, chủ yếu là từ tấm gương của Trữ tố đại công, là người duy nhất
không theo truyền thống kế thừa mà trở thành đại công của Tịnh thổ.
Nhưng đại công đã vô cùng xuất sắc. Trước mắt, Tịnh thổ rơi vào cảnh
nước sôi, lửa bỏng, chúng ta không thể tiếp tục quy định thừa kế này được.
Dĩ chiến công định tước vị, không những có thể cổ vũ chiến sĩ nỗ lực, mà
còn có thể đề bạt nhân tài giỏi nhất, trở thành lãnh tụ quân sự."
Hồng thạch giọng sắc nhọn đáp trả: "Đây tịnh không phải là ý của Thiên
miêu, nhưng là của ngài, Âm nữ sư và Long đằng!"
Minh nguyệt, Long đằng hai người nhất tề biến sắc, chỉ có Âm nữ sư
vẫn giữ nguyên vẻ lãnh mạc.
Hoa vân cất giọng ôn nhu nói: "Tịnh thổ luôn luôn là nơi hoà bình và an
định. Tất cả được xây dựng cơ bản trên luật kế thừa, ít khi xảy ra sự tranh
giành, và mỗi vị tế ti, đều do một vị tế ti sau khi tuyển lựa và huấn luyện
chỉ định. Nếu như đột nhiên phế trừ phương pháp này, lập tức sẽ xuất hiện
đấu tranh quyền vị. Sự việc trước mắt đã là minh chứng. Nếu như sau này
xuất hiện tình hình minh tranh ám đấu nhảy lên tước vị, thì sẽ là hoạ chứ
không phải phúc."
Từ đầu ngồi yên không nói sau lưng ta, Ny nhã đứng lên, thanh âm bình
tĩnh làm say lòng người nói: "Vị trí Bộ hoả thành đại công, đối với tiểu nữ
mà nói, không phải là do ham muốn điều gì mà giành lấy. Chỉ là một gánh
nặng và trách nhiệm, một sự hy sinh! Nếu như ai có khả năng đề xuất nhân
tuyển được nhân dân Bộ hoả thành tiếp nhận, tiểu nữ chân tâm cảm tạ
người ấy, lập tức tuyên bố vĩnh viễn không nhắc đến vị trí đại công Bộ hoả
thành." Ngữ khí của nàng tràn đầy tình cảm khiến người ta phải động lòng.
Tất cả không ai hoài nghi sự chân thành trong lời nói của nàng.
Lòng ta lại nổi lên niềm đau thương, nhìn sang Hoa vân, cũng vừa vặn
nàng nhìn về phía ta. Bốn mắt nhìn nhau, Hoa vân lộ vẻ ảm đạm, cúi đầu
xuống.
Yến sắc nói to: "Tốt! Nói cho ta, ai có khả năng so sánh với sự nghiệp
huy hoàng của Ny nhã, lại có khả năng được người của Bộ hoả thành tiếp