Long đằng đại nộ quát to: "Quay lại đây!"
Đại tế ti nói: "Long đằng đại công, để cho chúng đi! Thiếu niên khí
thịnh, để chúng có thời gian bình tĩnh lại, thì sẽ không sao, chúng ta có thể
tha thứ cho chúng."
Long đằng thở dài, sau khi thay cho con mình thỉnh tội, chán nản ngồi
xuống.
Không khí cực kỳ căng thẳng.
Đại tế ti chầm chậm quay trở về chỗ ngồi của mình, ngồi xuống nói:
"Hiện tại là biểu quyết quyết định Đại kiếm sư liệu có phải là Thánh kiếm
kỵ sĩ của Dự ngôn thư hay không?"
Âm nữ sư đứng dậy nói: "Khoan đã!"
Bọn Hồng thạch nhíu mày, không biết ả đang diễn trò gì.
Chúng ta tuy trong lòng biết ả là gian tế, nhưng khổ nỗi không có chứng
cứ, không làm gì được ả.
Âm nữ sư bước đến vị trí Đại tế ti vừa đứng, hướng về ta nói: "Ta có
một vấn đề, những tưởng Đại kiếm sư có thể cho đáp án."
Ta cao giọng nói: "Mời nói!"
Âm nữ sư nói: "Sao trong Phiêu hương thành, ngài kết tội sai lầm ta trên
vai có vết kiếm thương, không hiểu có phải muốn tạo ra mâu thuẫn Bắc
Nam, phân liệt Tịnh thổ?"
Ta thầm kêu lợi hại, y thị không vây hãm ta bằng vấn đề "có phải Thánh
kiếm kỵ sĩ hay không", mà chỉ công kích ta vào nhược điểm không thể bắt
được cái chân đau của ả. Thật là lợi hại phi thường.
Cả bọn Hồng thạch, Hoa vân cũng không thể giúp ta việc này.
Bất quá ta đã nghĩ qua vấn đề này, cũng đã có biện pháp đối phó.
Ta đừng dậy, đến trước mặt y thị năm bước thì dừng lại, mỉm cười nhìn
vào y thị.
Nhìn thân hình của y thị vừa dài vừa đầy đặn, mềm mại động lòng
người, cùng với bộ ngực vun cao, không thể phủ nhận yêu phụ quả nhiên
có mị lực yêu dị. Không lạ Minh nguyệt bị y thị khống chế, nói không
chừng Pháp ngôn cũng là khách trong màn của ả.