Đó là điều đã được đoán trước. Nhưng sẽ có một ngày ả phải chết dưới
lưỡi kiếm của ta, trả mối huyết cừu của Phượng hương.
Đại tế ti than một tiếng dài nói: "Minh nguyệt sáng nay đã uống rượu
độc, lúc phát hiện ra thì đã chết."
Ta không nói được lời nào, nếu ta là ông ta thì cũng chỉ có phương pháp
duy nhất đó, chỉ có cái chết mới có thể bảo tồn được sự tôn nghiêm của ông
ta. Đại tế ti tiếp tục nói: "Pháp ngôn tự thấy không còn mặt mũi nào làm
chưởng quản tông pháp Tịnh thổ, xin được rút khỏi chức vị tế ti, hi vọng
Đại kiếm sư phê chuẩn điều này và chọn người sẽ lên thay thế..."
Ta khoát tay nói: "Toàn bộ sự vụ nội bộ của Tịnh thổ, sẽ do các ngài tác
chủ, ta chỉ quản về phương diện quân sự, khi Hắc xoa nhân bị đánh đuổi về
đại hải, thì ta sẽ công thành thân thối, hi vọng các ngài minh bạch."
Chúng tế ti lộ ra thần sắc cảm kích, chỉ có Hoa vân cúi đầu, không dám
nhìn ta. Ai dà! Tối qua ta bức bách nàng nói yêu ta, cũng thật quá đáng.
Linh trí đứng dậy nói: "Đại kiếm sư xin hãy ra ngoài quán một chút, mọi
người từ sáng sớm đến giờ vẫn đang đợi ở ngoài đó."
Ta ngạc nhiên nói: "Cái gì?"
Chúng tế ti vừa cười vừa đứng dậy, kéo ta ra phía ngoài cửa, vừa ra khỏi
đại môn, tức thì tiếng kêu hoan hỉ như sấm rền vang lên ầm ĩ.
Ta vừa nhìn qua không tin vào mắt mình, chỉ thấy ngoài cửa Quan bộc
quán, trên khoảng đất rộng lớn dưới chân thạch đại, đường to ngõ nhỏ,
phòng xá tại những nơi địa thế thấp, trong phòng, trên nóc toàn người là
người, nam có nữ có, trẻ có già có, chiến sĩ lẫn lộn với bình dân thành một
khối, đứng chen chúc vào nhau đến nước cũng chẳng lọt qua, sợ phải đến
chục vạn người.
Bọn họ lập tức hưng phấn, hét lên điên cuồng, mũ mão, tạp vật, hoa tươi
ném hết lên không trung liên tục.
"Thánh kiếm kỵ sĩ! Thánh kiếm kỵ sĩ!"
Ta ngạc nhiên không biết làm gì, sớm nay ta những muốn dắt ba nữ
nhân và Đại hắc đi thưởng lãm đường phố của sơn thành mĩ lệ này. Nhìn lại
thì nguyện vọng này thật khó mà thực hiện được. Bởi vì không ai không
nhận ra ta. Đây là cái giá của việc trở nên nổi tiếng!