Quan dương đứng bên cạnh nói vảo tai ta: "Sáng nay sau khi chúng ta
thông báo tin tức, thì trừ những người phải canh giữ thành không thể rời bỏ
vị tríị, toàn bộ người của Thiên thành đều đã đến đây."
Ta thu mắt nhìn bọn người Đại tế ti, phát giác bọn họ trên mặt phủ toàn
nhiệtệ hoan hỷ, Hoa vân càng như đoá hoa trong mưa, khóc không thành
tiếng, nàng khổ sở chờ một ngày tươi đẹp, dần dần cũng đã đến.
Ta bước ra trước hai bước, đến cạnh lan can, đưa hai tay lên, ra hiệu bọn
họ yên lặng.
Thanh âm như cơn thuỷ triều nhanh chóng hạ xuống, trở nên hoàn toàn
yên tĩnh.
Ta trong lòng kích động, lớn tiếng kêu to: "Hãy tin ta! Ngày Hắc xoa
quỷ bị đuổi về đại hải đã đến gần ngay trước mắt."
Âm thanh hoan hỉ lại một lần nữa vang lên chấn động đất trời.
Khoảng không trên cao của Thiên nguyên có những điểu thú hình thù kỳ
quái nương theo gió tự to lướt đi. Bọn chúng thả xuống một đoạn dây dài,
một đầu bị nắm chặt trong tay của một đám tiểu hài đang đứng trên thảo
nguyên.
Chúng ta vừa dạo bước trên thảo nguyên, vừa đưa mắt nhìn ra xa, cảm
thấy vô cùng hứng thú, Phi tuyết đi theo bên cạnh.
Thải nhu rối rít kêu lên:" Thật là thú vị, cái đó gọi là gì?"
Ny nhã cười nói: "Đó là trò chơi ưa chuộng nhất của tiểu hài Thiên
nguyên, gọi là "Bì điểu phi", vỏ ngoài chế tạo như hình điểu nhân, một khi
gặp gió thì bay lên trên cao, ta sẽ lấy cho muội một con."
Thải nhu kêu lên sợ sệt: "Không! Không! Muội sợ sẽ làm hỏng chúng
mất, chúng thật mỹ lệ khả ái!"
Ta nói: "Đại hắc đã chạy qua đó rồi ư?"
Ba nữ nhân cất tiếng cười lớn. Hồng nguyệt nói: "Chúng ta từ đầu đã
không nhắc đến Đại hắc. Nhìn xem ngươi có thể kiên nhẫn chịu được bao
lâu. Đại hắc đã theo Quan dương đi rồi."
Ta lấy làm lạ nói: "Đại hắc sao lại ngoan ngoãn đi với ông ta?"
Thải nhu cười đầy vẻ đáng yêu nói: "Tại sao lại không chứ, Quan dương
đã mang theo một con chó cái. Chàng nếu nhìn thấy cái bộ dạng thèm