Ny nhã vui mừng nói: "Đó chính là căn nhà tránh mưa của những người
chăn dê."
Ta kêu lên một tiếng hoan hỉ, quay đầu chạy về phía căn nhà. Ba nữ
nhân cùng cười lên, hớn hở chạy theo ta. Phi tuyết chạy phía cuối, cảm thấy
kỳ lạ vì sao chúng ta không nhảy lên lưng nó mà đi.
Căn nhà còn cách trăm bước nữa.
Cuồng phong cuộn tới, làm chúng ta phải kêu lên liên hồi.
Ta vừa nhảy vừa kêu ầm ĩ như điên, giống như tâm hồn của những ngày
trẻ thơ bỗng nhiên lại trở về thân xác đã to lớn trưởng thành.
Âm thanh lộp bộp vang lên.
Cơn mưa lớn cuối cùng đã đến.
Vừa kêu lên đinh tai, chúng ta vừa chạy ào vào trong cửa, y phục đã ướt
sũng.
Ba nữ nhân nước rơi lã chã từ người xuống, khuôn mặt đẫm nước,
nhưng thần sắc lại cực kỳ hưng phấn.
Trong nhà sạch sẽ, một bên là đống cỏ dày, một bên toàn là củi khô. Tất
cả dụng cụ dùng để nổi lửa cũng đã được chuẩn bị sẵn.
Thải nhu kêu lên: "Phi tuyết vẫn ở bên ngoài!"
Ta mở lại cửa, luồng gió lạnh tràn vào trong nhà. Nhìn ra bên ngoài, chỉ
thấy phía ngoài khu rừng Thiên nguyên toàn một màn trắng, muốn nhìn ra
xa cũng không nhìn thấy một điểm nào. Trong cơn mưa gió, Phi tuyết dựng
hai chân trước lên, há miệng đón nước mưa đang ào ào rơi xuống, nhìn như
đang vô cùng hưởng thụ.
Phía sau đống củi khô có âm thanh truyền lại, ta quay đầu lại nhìn. Ba
nữ nhân đang lấy củi nhóm lửa, ánh lửa hừng hực chiếu ánh sáng ấm áp ra
tràn ngập không gian.
Ta đóng cửa lại, mở hé hai cửa sổ ra bằng hai cành củi khô, để cho khí
lạnh ẩm thấp thổi vào bên trong nhà. Khung cảnh khiến người ta phần nào
cảm thấy như tách biệt khỏi thế giới, vừa an toàn vừa ấm áp.
Ta nhàn nhã dựa vào tường ngồi xuống, nhìn khói từ đống lửa đang bốc
lên trên nóc nhà, rồi thành đám hơi tản đi, trong lòng tràn ngập niềm hạnh
phúc.