như hoa bách hợp đẹp tuyệt nhân thế. Nàng như đang sống, lại như đã chết.
"Đại kiếm sư!"
Ta quay đầu lại nhìn, Hồng nguyệt xinh đẹp đứng thẳng trước mắt.
Hai phía bên cạnh là Thải nhu và Ny nhã vẫn vừa cười vừa thở, một
người ôm chặt lấy Đại hắc, một người vỗ vỗ và cái đầu ẩm ướt của nó trêu
trọc.
Hồng nguyệt thấy ánh mắt ta nhìn đi nơi khác, tức giận kêu: "Đại kiếm
sư!"
Ta đưa ánh mắt lại nhìn cơ thể đang ẩn hiện sau y phục thấm nước của
nàng, thân thể mĩ lệ toả ra khí tức thanh xuân, không tự chủ được nuốt
nước bọt, trong lòng kêu to: "Nữ tử này thực đã trưởng thành."
Hồng nguyệt khuôn mặt hồng lên như hai đám mây, bằng một giọng cực
kỳ quyến rũ nói: "Đại kiếm sư, ta cho ngươi ngắm nhìn ta." Rồi tháo y phục
ra khỏi hai vai, từ từ cởi bỏ toàn bộ y phục ướt đẫm ra khỏi người, không
còn lại một chút nào, đứng trước mặt ta.
Thải nhu và Ny nhã như không hề biết bên cạnh đang phát sinh chuyện
gì, vẫn tiếp tục cùng Đại hắc chơi đùa.
Ánh mắt của ta hoàn toàn không rời khỏi thân thể Hồng nguyệt một
phút, thân thể vừa đẹp vừa non tơ, lại vừa mềm mại trơn nhẵn, ánh mắt
hiện vẻ vửa kiêu ngạo lại vừa mang đầy ham muốn nhục dục thanh xuân,
khiến ta trong lòng nóng dần lên, rồi bùng cháy.
Hồng nguyệt chưa bao giờ có thần thái quyến rũ như vậy, cắn vào môi,
cúi đầu xuống, ngạo nhiên đứng thẳng.
Ánh mắt ta lướt qua lướt lại trên chiếc chân dài, thon thả như ngọc của
nàng, dùng tâm nhãn hoạ lên một đường mỹ diệu.
Ta nhớ đến Tây kỳ, một cơn thống khổ như xé tâm can nổi dậy. Ta đứng
bật dậy, một tay kéo mạnh lấy Hồng nguyệt đang loã thể, áp vào cái miệng
nhỏ nhắn của nàng, kéo nàng về đống cỏ mềm mại ấm áp.
Hồng nguyệt, ta khuất phục rồi! Đầu hàng rồi!
Trong thời khắc ấy, nàng là điều khả ái nhất, mĩ diệu nhất trên thế gian.
Tiếng củi cháy tí tách như đang hưởng ứng.