Long di khóc nói: "Ngài mắng chửi họ, họ còn cảm thấy tốt hơn, ngài
càng tốt với họ, càng khiến họ cảm thấy không phải với ngài."
Hoa vân thấp giọng nói: "Minh nguyệt tự sát và Pháp ngôn từ chức,
khiến bọn họ càng thấy không được tốt."
Ta căn bản đối với phụ tử hai người này không có nhiều hảo cảm, nhưng
hiện tại thấy bọn họ tự trách bản thân sâu sắc như vậy, ấn tượng thay đổi rất
nhiều, huống chi còn có nhiệt lệ của Long di đang rơi lã chã trước mắt.
Ta nhìn Long di khóc nước mắt đã chảy ướt cả đất, trong đầu chớp lên
một tia linh quang nói: "Tối nay ta sẽ tổ chức vũ hội tại đại sảnh này, trừ
những người đã có mặt tối qua, các khách mời khác do nàng tự đề xuất."
Hoa vân nét lo lắng biến mất trên khuôn mặt, thu ánh mắt nhìn ta vạn vẻ
phong tình, nói: "Ta thường nghĩ, không hiểu trong thế giới này có chuyện
gì Lan đặc công tử lại không làm được?"
Long di ngẩng đôi mắt đã bị đỏ vì khóc lên, cảm kích nhìn ta.
Ta trong lòng kêu to.
Sợ nhất là nhãn thần hàm chứa tình ý của nữ nhân.
Bên ngoài Quan bộc quán, xe như nước, ngựa như rồng tiến lại. Trong
quán tràn đầy hương thơm, trang trí đẹp đẽ.
Mọi người đều bỏ lại giáp trụ quân phục, chỉ mặc những chiếc áo mềm
rực rỡ tươi đẹp của Tịnh thổ. Các nữ nhân càng phục trang quyến rũ, khiến
ta tưởng nhớ đến yế hội tại Phiêu hương thành.
Thải nhu, Ny nhã, Hồng nguyệt tối nay là nữ chủ nhân, ân cần khoản đãi
các tân khách, một đội nhạc tấu lên những điệu vũ nhạc của Tịnh thổ.
May mắn là đại sảnh của Quan bộc quán cực kỳ rộng rãi, chứa đến hai
trăm người cũng không thành vấn đề.
Ny nhã phái hơn mười nữ thân binh diện mạo thanh tú, đầu cài hoa tươi,
mình mặc trường bào kim sắc, lộ ra nửa khuôn ngực trắng hồng, tay bê
thức ăn và mĩ tửu, khuôn mặt tràn đầy nụ cười tươi rói, như hồ điệp xuyên
hoa đi qua các bàn phục vụ khách nhân.
Những cư dân danh dự của Thiên thành, tướng lĩnh quý tộc đều tham
dự.
"Đang!"