Yến sắc đại công vừa kết thúc điệu nhảy với Trữ tố cười nói: "Các nữ
hài từ toàn trường đều muốn có vinh dự nhảy cùng với Đại kiếm sư. Chỉ
bởi vì ngài bị vây quanh bởi Đại tế ti và vị hung thần ác sát Long đằng, thử
hỏi ai dám."
Chúng nhân ôm bụng cười, chút bụi khí u ám còn sót lại bị thổi tan đi.
Ta nhìn trộm Hoa vân, do dự không biết có nên mời nàng ra nhảy. Nàng
cũng nhìn trộm lại ta. Hai ánh mắt tiếp xúc nhau, cả hai đều giật mình quay
đi. Quan hệ của chúng ta thật sự vi diệu phi thường, không thể biết đưa vào
dạng nào.
Âm thanh vui cười đáng yêu của Hồng nguyệt truyền lại, chỉ thấy nàng
rời khỏi tay của bạn nhảy, quay người hai vòng, như bay lên nhẹ nhàng,
trông đẹp lạ thường, chiếc váy dài xoè rộng tung lên, cánh tay đưa lên cao
làm tay áo rủ xuống, tạo ra những tư thế mĩ diệu trên đỉnh đầu, vừa mạnh
bạo vừa nóng bỏng. Ngay cả ta nhìn thấy trong lòng cũng thấy ngứa ngáy,
nhớ lại nàng lúc tại đống cỏ vừa nhiệt tình vừa quyến rũ.
Lúc này ta nghe thấy Trữ tố hạ giọng hỏi: "Hồng thanh đại công chưa về
sao?"
Trác liên đáp: "Sợ rằng tối nay ông ấy chưa thể về được."
Trữ tố thở ra một hơi thất vọng.
Ta thầm than một tiếng, những sự việc nam nữ thế này, ngoại nhân
không thể xen vào. Nếu xen vào thì thật không thích hợp. Ta đang nghĩ đến
mời Hoa vân khiêu vũ, thì phía sau có một âm thanh của nữ nhân nhẹ
nhàng vang lên: "Đại kiếm sư! Long di không biết có được vinh dự nhảy
cùng ngài không?"
Yến sắc vỗ tay cười to: "Nhìn xem! Mĩ nữ có dũng khí nhất toàn trường
cuối cùng cũng xuất hiện."
Ta nhìn lên mặt của Hoa vân, thấy hiện lên thần sắc thất vọng.
Long di tức giận một cách quyến rũ nói: "Yến sắc đại công!" Rồi bàn
tay nhỏ nhắn đưa vòng qua khuỷu tay của ta.
Ta theo nàng đi ra đến giữa sảnh, nói: "Tiểu thư phải dạy ta cho tốt đấy
nhé!"