Ta thả Hồng nguyệt ra, quay đầu lại nhìn.
Hồng thạch, Hồng tình ang nhung phục trên người, cùng với Tiểu ải bàn
và Hầu ngọc bước vào trong sảnh.
Hồng nguyệt chạy lại, túm lấy Tiểu ải bàn, ép gã phải khiêu vũ. Tiểu ải
bàn khuôn mặt khổ sở nhìn ta nói: "Đại kiếm sư, sáng ngày mai ta có việc
cần gặp ngài."
Ta gật đầu cười. Hồng tình và Hầu ngọc cũng đã bị các mĩ nữ kéo đi
theo. Chỉ còn ta và Hồng thạch đi về chỗ "Tiểu quyển tử" của các đại công
và tế ti.
Long đằng chủ động hướng Hồng thạch thân mật chào hỏi nói: "Hồng
thạch đại công, trên đường có vất vả không?"
Hồng thạch lạnh lùng nhìn ông ta. Ta thầm kêu bất diệu, dấu tay ra sau
lưng Hồng thạch vỗ nhẹ.
Hồng thạch là người mẫn duệ, liền ra vẻ ngạc nhiên lắc đầu cười khổ
nói: "Lão quỷ ngươi, thật không biết đối phó cách nào!"
Chúng nhân cười to, chỉ lúc đó Long đằng mới chân chính bỏ được hòn
đá trong tim xuống.
Trữ tố đi đến bên Hồng thạch, gọi nhỏ: "Hồng thạch đại công khoẻ
chứ!"
Hồng thạch liếc nhìn bà ta một cái, lông mày lưỡi kiếm nhướng lên cao,
khuôn mặt đầy đặn rộng lớn thoáng hiện biểu tình phức tạp, bình đạm nói:
"Trữ tố đại công, hôm nay sao lại nhàn rỗi vậy?" Ông ta hiển nhiên đối với
việc Trữ tố không chịu gặp ông trước yến hội tối hôm qua vẫn để trong
lòng.
Trữ tố thuận tay lấy trong khay của nữ thị tỳ một cốc "Tuý quả tửu" trứ
danh của Tịnh thổ, hai tay nâng lên cao, nói: "Hồng thạch đại công tức giận
rồi! Đây là mỹ tửu ngài yêu thích nhất."
Hồng thạch không ngờ Trữ tố lại trực diện xin lỗi, vô cùng mát mặt, đưa
tay ra đỡ lấy cốc rượu, uống một hơi hết hơn nửa cốc, rồi đưa lại cho Trữ
tố.
Trữ tố ngây người, khuôn mặt đẹp hồng lên, đón lấy cốc rượu còn phân
nửa, một hơi uống cạn.