Yến sắc đặt một tay lên vai Hồng thạch, thần tình vui vẻ hiện trên mặt,
cười lớn nói: "Lão tiểu tử! Quả đúng là ngài."
Ta không hiểu gì, vì sao Trữ tố uống cốc rượu đó lại cảm thấy xấu hổ?
Yến sắc nói vậy có ý gì? Ta hoàn toàn bất minh bất bạch hàm ý trong đó.
Trong lòng khẽ động, liền đi đến trước Hoa vân nói: "Hoa vân tế ti, nàng
có thể cho ta vinh hạnh được nhảy cùng một điệu chăng?"
Hoa vân chỉ có thể gật đầu, đưa tay cho ta.
Ta cặp đôi với nàng đi ra giữa nơi mọi người đang vui nhảy. Một tay đặt
trên chiếc eo thon, một tay đặt trên bờ vai thơm tho của nàng, từ từ khiêu
vũ.
Hoa vân cúi đầu xuống.
Ta nói: "Sao không dám nhìn ta?"
Hoa vân lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Ta sợ nhìn nhãn tình của ngài?"
Ta giả vờ giận nói: "Nàng sợ ta ư?"
Hoa vân ngẩng khuôn mặt xinh đẹp, nhìn ta sâu lắng, rồi lại cúi đầu
xuống nói: "Ngài biết không phải vậy." Rồi thở ra một hơi nói: "Từ sau khi
được tuyển chọn thành tế ti học đồ, ta đã quyết định không bao giờ nói
những lời như tối qua cho bất kỳ nam nhân nào, nhưng ta cuối cùng đã vi
phạm, lại là cam tâm tình nguyện, không một chút hối hận."
Lòng ta mềm đi, khiến cho hận ý phát sinh vì nàng ta đã yêu cầu Ny nhã
phải ở lại Tịnh thổ, bỗng chốc tiêu thất vô ảnh vô tung.
Hoa vân nhìn lại ta, cất giọng mềm mại nói: "Đại kiếm sư! Ngài đã mãn
ý chưa?"
Ta lắc đầu cười khổ.
Hoa vân nói: "Nam nhân các ngài đều là như vậy, giống như Hồng thạch
lúc nãy bức bách Trữ tố uống chung cốc rượu, muốn bà ta trước mặt chúng
nhân biểu lộ tâm ý."
Lúc đó ta lập tức đại ngộ, không lạ là Trữ tố lại như vậy.
Ta nói: "Sao bây giờ không dám nhìn ta?"
Hoa vân nói qua hơi thở:" Lời của ngài giống như kiếm của ngài, khiến
người ta vừa sợ vừa hận, hoàn toàn không có cách nào biết trước, nhưng