Nhìn qua cũng biết bọn chúng đang tổ chức một trận công kích mạnh mẽ.
Khả dĩ tưởng tượng, một khi cổng Phong ải bảo mở ra, Hắc xoa quỷ, đã
dùng đến cả vạn kế, tất sẽ trùng trùng tiến lại chém giết.
Ta cảm thấy lịch sử xảy ra phía bên ngoài Bộ hoả thành lại tái diễn, chỉ
khác là giờ ta không chỉ phải đánh giết Hắc xoa quỷ mà còn phải công hãm
hai toà thành bảo. Chỉ như vậy mới có được quyền khống chế bắc lộ.
Ta nhìn Hồng thạch nói: "Tiểu ải bàn không đến sao?"
Hồng thạch nhìn Hồng tình.
Hồng tình vội vàng nói: "Vừa mới tới!"
Ta nói: "Kêu hắn ta chuẩn bị sử dụng bảo bối sẽ giúp hắn lưu danh thiên
cổ."
Chúng nhân nhất tề ngẩn người.
Hồng tình đối với ta so với phụ thân gã đối với ta có lòng tin hơn rất
nhiều, vội vàng đi ngay.
Lúc này Hắc xoa cự nhân đã đến, dừng ngựa dưới sườn dốc, ngẩng đầu
nhìn ta, dùng Tịnh thổ ngữ còn chưa thuần thục, quát to: "Lan đặc tiểu nhân
ngươi đã đến chưa, có đảm lượng thì ra đây cùng ta quyết một trận tử
chiến."
Bọn người Yến sắc cùng nhau chửi mắng.
Trữ tố sợ ta mắc mưu, đi đến bên ta nói: "Đại kiếm sư, cự nhân này
chính là đệ nhất dũng sĩ của "Hắc phách" Khách hoành sanh, gọi là Hùng
cự. Các dũng sĩ của chúng ta xuất chiến đều không một ai có khả năng quay
về."
Long đằng nói: "Nếu không phải ta nghiêm cấm không cho bất kỳ người
nào xuất chiến, sợ rằng chết trận không phải chỉ có mười sáu người."
Mấy người Ước nặc phu, Hồng thạch, Ny nhã đương nhiên không tin ta
không thắng được cự nhân kia, bất quá tất cả đều không muốn ta xuất
chiến, vì điều đó không đáng.
Ta cũng nghĩ điều đó không đáng.
Trác liên chỉ về Phong ải bảo nói: "Nhìn kìa! Khách hoành sanh đã tới
rồi."