Chỉ thấy nguyên bổn cờ xí bay lượn trên đầu tường Phong ải bảo, xuất
hiện thêm hai đại soái kỳ đặc biệt cao, đứng trong gió núi bay phần phật
đầy uy vũ.
Ta cười nói: "Các ngài không phải lo, ta không dự định xuất chiến."
Ny nhã và Thải nhu hiểu sâu sắc tính cách của ta, lấy làm kỳ quái nhìn
ta.
Ta bình đạm nói: "Mang cung tới đây! Đồng thời kêu các chiến sĩ chuẩn
bị."
Yến sắc ngạc nhiên nói: "Hùng cự cách đây tối thiểu ba tầm tên bắn, làm
sao... Ô! Chẳng lẽ ngài định dùng "Xạ nhật"?"
Ta kêu to: "Nhanh! Tối nay ta muốn tại Phong ải cử hành tiệc hội lớn
mừng đại thắng." Yến sắc ngây người một lát, rồi nhìn người của mình
xung quanh quát to: "Còn không đi lấy cung tên."
Ta ngẩng mặt quan sát thiên sắc, chỉ còn một đoạn thời gian nữa là thái
dương sẽ xuống núi, cũng còn đủ thời gian, mọi người tuy đều mệt mỏi,
nhưng chiến ý cao ngút, huống chi còn có ta.
Hồng tình chạy lên tường thành báo cáo: "Tiểu ải bàn nói tất cả đã chuẩn
bị xong, sẵn sàng phát động. Bất quá, gã muốn ta đề tỉnh Đại kiếm sư, xạ
trình tối đa chỉ được năm trăm bước."
Năm trăm bước, tức là đoạn giữa cốc nguyên.
Hùng cự sau khi cười điên cuống, quay ngựa đi về.
Ta tuyệt nhiên bất động, lạnh lùng nhìn địch nhân.
Chúng nhân tất cả có điểm bất an và khẩn trương, cả Hồng thạch cũng
không ngoại lệ. Vì công thành là việc không hề đơn giản. Nếu không phải
thế Long đằng và Yến sắc đã không thể chống cự lại Hắc xoa quân vừa
đông vừa mạnh. Chúng ta tuy có Long nộ hống, nhưng địch nhân sao có thể
để chúng ta tiến đến vị trí thuận tiện để phát xạ. Tiếng bước chân từ cầu
thang vang lên, hai chiến sĩ vác Xạ nhật đại cung, một người khác ôm ống
đựng Trân ô tiễn, vừa đi vừa thở hổn hển, đến bên cạnh ta.
Ta quát to: "Nổi trống!"
Tiếng trống vang lên.