Mối quan hệ giữa người và người là khó xử lý nhất. Nhưng không thể
không xử lý. Ta nén sư hơi khó chịu đối với tính cách độc đoán của Long
Đằng, mỉm cười nói: “Hai khả năng này đều rất lớn.” Đoạn bước tới bên
Long ca, vỗ tay lên đầu vai gã khích lệ, vỗ về gã nói: “Nếu nội trong ba
ngày mà có trận mưa lớn, ngươi sẽ là chủ tướng đội quân tiên phong truy
kích Hắc xoa quân.”
Hồng Thạch chau mày: “Chúng ta có thiết bị chữa cháy, không lẽ ngồi
đây chờ thành lũy tổ tiên gây dựng lên bị thiêu rụi sao?”
Ta nghe trong lời nói của Hồng thạch có sự bất mãn đối với việc ta xem
trọng Long ca, trong lòng than thầm, nhìn ông ta mỉm cười nói, “Đại công
ngài không phải đừng giỡn ta. Ngài có thể thống suất quân dân Phiêu
hương thành đứng vững trước sự trường kỳ mãnh công của đại quân Hắc
xoa quân. Sao lại không nhìn ra quỉ kế của Hắc xoa nhân. Nếu nói trận hoả
hoạn này không phải là cạm bẫy, ngài có tin được không?”
Hồng Thạch thấy ta lấy lại thể diện cho ông ta, trong lòng vui vẻ, nét
mặt dịu lại, gật đầu nói: “Đại kiếm sư nói đúng.”
Ta biết đã tới lúc cần nói ra những điều quan trọng, nghiêm mặt bảo:
“Có lẽ mọi người đối với việc Hắc xoa nhân đột nhiên rời bỏ thành bảo có
tính chiến lược này, thấy không thể tin nổi, đúng không?”
Chúng nhân đồng loạt gật đầu. Phải biết rằng bỏ thành thì dễ, chiếm lại
thì khó. Hắc xoa đã mất đi Đoạn lộ bảo, cũng như đã mất đi điểm cột trụ
thông đến Thiên miếu, giấc mộng đẹp xâm chiếm toàn bộ Tịnh thổ, sẽ trở
nên xa vời.
Ánh mắt ta đảo qua mọi người một lượt. Đến gương mặt xinh đẹp của
Hoa Vân không kìm được dừng lại một chút. Nàng lặng lẽ nhìn ta một cái,
rồi quay mặt đi, ánh mắt hướng về đám lửa tại vùng núi xa kia. Ta nhìn
thấy nàng có tâm sự, chỉ hận không biết là gì?
Trác Liên đại công lên tiếng: “Ta thấy Hắc xoa quỷ do sợ Đại kiếm sư,
mất hết can đảm, lại tự vấn không chịu được lực công phá không gì sánh
nổi của Long nộ hống, nên vội vã rút lui. ”
Ta cười nhẹ đáp: “Chúng ta tuyệt không nên vì dễ dàng công hãm được
Phong ải bảo mà phát sinh ý nghĩ tự mãn tự đại. Tuy vậy đó cũng là lẽ