thường. Ngay cả ta lúc đầu cũng đã xem sự việc quá dễ dàng.” Ánh mắt
chuyển đến phần Đoạn lộ bảo đang thiêu cháy, nói tiếp: “Nhưng trận hỏa
hoạn này đã thay đổi suy nghĩ của ta.”
Bề ngoài có vẻ như ta đang giáo huấn Trác liên. Nhưng vì ta chỉ ra ngay
cả ta cũng đã từng có suy nghĩ tương đồng với ông ta, vì thế tuyệt không
khiến cho nhân vật là một trong bảy vị đại công này cảm thấy không thể
tiếp nhận, ngược lại hiện ra vẻ suy nghĩ về lời nói của ta.
Từ đầu không cất lời, Đại tế ti nói: “Chúng ta phải nghe theo từng lời
của Đại kiếm sư, chỉ có ngài mới có tài năng lãnh đạo Tịnh thổ nhân trở lại
những ngày hòa bình mĩ lệ thuở trước”. Chúng nhân ứng tiếng vang lừng.
Ta trong lòng thầm than sự việc đâu có đơn giản như vậy. Tịnh thổ đã
trải qua chiến loạn, sẽ không bao giờ như trước được nữa.
Những nhân vật tối cao của tầng lớp thống trị Tịnh thổ, đang yên lặng
chờ lời nói của tôi.
Ta quay sang Trữ Tố lúc này đang đứng cạnh Hồng Thạch nói: “Trữ Tố
đại công, nói ta hay, Hắc xoa nhân vì sao muốn tấn công Thiên miếu!”
Mọi người ngạc nhiên. Đạo lý này hiển hiện rõ ràng không thể không
nhìn ra. Vì nếu không công hãm Thiên miếu, thì không thể nắm quyền
khống chế Tịnh thổ.
Trữ Tố cũng sững sờ như mọi người, ngưng thần nghĩ ngợi, rồi mới
“A!” lên một tiếng, đáp: “Đại kiếm sư! Ta đã minh bạch, nếu có thể chọn
lựa, Hắc xoa nhân sẽ không chọn Thiên miếu có địa thế hiểm trở dễ phòng
thủ làm chiến trường để tác chiến.”
Ước Nặc Phu vỗ đùi nói: “Tiểu tử cũng đã minh bạch, Hắc xoa nhân lần
này rút lui, chính là hy vọng dụ được chúng ta toàn quân xuất kích. Đợi đến
lúc tới đại bình nguyên bên ngoài Thiên miếu, mới cùng chúng ta quyết
một trận sinh tử.”
Ta không hỏi ai khác mà hỏi Trữ Tố, trong đó rất hàm chứa thâm ý. Nam
Bắc chi tranh biểu hiện ra như đã kết thúc, nhưng kỳ thực nhân tố gây ra nó
tuyệt chưa được tiêu trừ, cũng không có khả năng tiêu trừ trong một đêm.
Vì vậy, ta phải lợi dụng mối quan hệ vi diệu giữa bảy vị đại công, đưa họ
dần dần vào quỹ đạo của sự hợp tác đoàn kết, không còn nghi hoặc. Trữ Tố