quay về phương Nam.”
Ta tâm thần chấn động, ngạc nhiên nhìn nữ tế ti mĩ lệ đầy thiện cảm này.
Nàng nói lời từ giã trước mặt mọi người như vậy, rõ là không muốn cho ta
và nàng có cơ hội nói chuyện riêng.
Ny Nhã bước lên, kéo lấy khuỷu tay của Hoa Vân nói: “Hoa Vân, chẳng
lẽ không chờ thêm vài ngày nữa được sao?”
Hoa Vân chối khéo nói: “Rời khỏi phương Nam thực sự đã quá lâu rồi,
ở đó có nhiều việc đang chờ chúng ta.”
Ta trong lòng nổi lên nỗi oán phẫn, nghĩ nếu nàng muốn rời khỏi ta, vậy
thì cứ đi đi! Bình thản như không có chuyện gì nói: “Bảo trọng vậy, Hoa
Vân tế ti.” Tiếp đó quay qua Linh Trí phía sau Hoa Vân nói: “Linh Trí tế ti!
Ngài không chào tạm biệt Thái Nhu sao?”
Linh Trí bước tới, đưa tay nắm chặt tay ta nói: “Ta đã nói trước với tiểu
Thái Nhu, Đại kiếm sư! Xin ngài hãy chiếu cố cho tốt tiểu nữ này.”
Ta nhìn Thiên Nhãn, trong lòng lấy làm kỳ quái vì sao ông ta không
cùng hai người này quay về phương Nam, cùng lúc thấy trong mắt Thiên
nhãn hiện lên một tia bi ai khó có thể hình dung, sau đó rời khỏi ánh mắt
của ta.
Ta trong tim chấn động mãnh liệt, tay chân bỗng lạnh ngắt, nhãn thần
của Thiên Nhãn thực sự nói lên điều gì, không lẽ có liên quan tới vận mệnh
của Thái Nhu sao?
Linh Trí buông tay ta, trở lại bên Hoa Vân.
Hoa Vân có phần do dự, không biết có nên tiến đến cùng ta hành Xúc
thủ lễ hay không.
Ta không còn tâm tình nói chuyện, không nói một lời, quay người theo
các bậc đá xuống thành. Trong tim dấy lên một cảm giác, có thể ta vĩnh
viễn sẽ không còn gặp lại Hoa Vân nữa.
Ta và bảy vị đại công ngồi trong đại hoa viên của phủ Long Đằng đại
công. Phía xa bên ngoài tường thành là khoảng không bị hoả diễm nhuộm
đỏ, đề tỉnh chúng ta chiến tranh vẫn còn ở trước mắt.
Đại hoa viên này còn xa mới bằng được với hoa viên trong phủ Hồng
Thạch đại công tại Phiêu hương thành, ngay một đóa hoa tươi cũng không