có, có chăng chỉ là hơn mười gốc cây đại thụ và đầy bụi cỏ dại mọc lung
tung, khả dĩ tưởng tượng trong cuộc chiến tranh trường kỳ, không ai còn
thời giờ để chăm sóc nó.
Tất cả mọi người, bao gồm cả các tế ti, đều rút ra ngoài hoa viên. Cho
nên vốn chỉ là tiệc nhẹ “uống vài ly”, cuối cùng lại trở thành hội nghị quân
sự tối cao cấp Tịnh thổ.
Ta rất hiểu tâm tình bọn họ. Lúc này trong đầu bọn họ chỉ nghĩ tới một
việc, đó là làm sao đuổi hết Hắc xoa nhân về đại hải. Vô luận ta giải thích
thế nào, bọn họ cũng không chờ được.
Ta mặc nhiên buồn bã uống rượu. Trong lòng nhớ đến Hoa Vân, nhớ đến
nhãn thần kỳ quái khiến người ta phải phát run của Thiên Nhãn. Đến lúc
phát giác người khác đến nửa giọt rượu cũng không uống, mới hổ thẹn đặt
ly xuống.
Ny Nhã ân cần hỏi: “Đại kiếm sư, ngài mệt lắm chăng?”
Ta khẽ lắc đầu, biểu hiện không có gì.
Hồng Thạch ho khan một tiếng, nói: “Chúng ta vốn thương lượng riêng,
hy vọng có thể lập tức định ra đại kế phản công về phương Bắc. Nhưng nếu
như Đại kiếm sư thấy…”
Ta đưa tay ngắt lời ông ta, nói: “Không vấn đề gì, tiện đây chúng ta cử
hành hội nghị quân sự tối trọng yếu trong lịch sử Tịnh thổ, một hội nghị
dưới cái tên Hổ thị.”
Thân là thống lĩnh Hổ thị bảo Long Đằng hưng phấn nói: “Hội nghị Hổ
thị này sẽ là một hội nghị mà con cháu Tịnh thổ vĩnh viễn không bao giờ
quên.”
Hồng Thạch và Yến Sắc cùng tề danh với ông ta đều có vẻ bất mãn
trừng mắt nhìn ông ta một cái.
Tôi bình đạm nói: “Ta hy vọng hội nghị này sẽ đại biểu cho một sự bắt
đầu của các tập đoàn quân sự Tịnh thổ. Kể từ hôm nay tất cả mọi người đều
phải bỏ qua vinh nhục cá nhân và định kiến hẹp hòi, lấy đại cuộc làm trọng,
đoàn kết thành một khối, vì việc đánh đuổi Hắc xoa nhân mà ra sức, nếu
không tương lai hội nghị này chỉ là một sự ô nhục trong lịch sử Tịnh thổ.”
Chúng nhân nhất tề biến sắc, đồng thanh đáp ứng.