Nói đến biên chế quân đội, tất là quân, sư, đoàn và đội, cứ ba vạn binh
hợp thành một quân, một van binh hợp thành một sư. Đoàn có ít có nhiều,
nhiều đến ngàn người, ít chỉ trăm người, tuỳ theo tính chất mà định ra. Như
Tiểu ải bàn thống suất công binh đoàn, khi cần có thể tăng quân số lên đến
ngàn người. Đội thì lấy trăm người hợp thành, do đại tiểu đội trưởng chỉ
huy, chức cấp phân minh.
Lúc này già trẻ quân quan Tịnh thổ từ tam đẳng trở lên đều đã tụ tập tại
đại sảnh, tổng cộng phải đến hơn ba mươi người. Ghế ngồi đều bị dẹp hết
sang một bên tạo ra một không gian rộng lớn.
Ta có Ny nhã đi cùng, tiến vào đại sảnh.
Chúng đại công, võ tướng cung kính hành lễ.
Ta thu lại nỗi lo lắng, nghiêm mặt nói: "Đại hoả đã bị dập tắt chưa?"
"Oanh long!"
Bên ngoài đại sảnh một tia sét đánh xuống, làm cho ánh mắt của chúng
nhân đều nhìn lên nóc phòng.
Long đằng và các đại công đứng ở phía trước, đồng loạt gật đầu, trong
mắt lộ ra thần sác nhiệt huyết hưng phấn.
Long đằng nói: "Lại là Yến sắc có nhãn quang hơn ta, ta xin tạ lỗi với
ngài." Dưới tâm tình sung sướng, ông ta đã không toan tính đến cái thắng
thua nhỏ nhoi này nữa.
Ta rất hiểu tâm tình của bọn họ. Trận lôi bão này hiển thị ông trời cũng
đã đứng về bên chúng ta.
Long ca đạp chân tiến ra phía trước nói: "Long ca đợi chỉ thị của Đại
kiếm sư."
Ta mỉm cười nói: "Đừng lo! Ta không quên ai sẽ là tướng tiên phong cho
cuộc truy kích này."
Long ca có phần bối rối, mặt đỏ lên.
Một vị tướng trẻ nhị đẳng đứng bên cạnh Tạ vãn nói: "Hi vọng trận lôi
bão này sẽ nhanh chóng dừng lại."
Ta đưa mắt về phía gã, gật gật đầu.
Ta vãn có phần lúng túng nói: "Đây là Tạ lăng phong. Đại kiếm sư xin
tha cho hắn đã lắm lời."