Hồng Nguyệt nói: "Khí trời thật tốt, nếu có thể thả Bì Điều Phi bay lên
như tại Thiên Nguyên để vui chơi, thì thật là vui thích à."
Ta trong đầu linh quang loé lên, toàn thân kịch chấn, ôm chặt lấy Long
Di đứng thẳng dậy, hét lên: "Ta nghĩ ra rồi!". Ba nữ nhân nhìn ta đại hỷ.
Long Di bị ta ôm chặt đến không thở được, từ trong lòng ta ngẩng đầu
lên nói: "Đại Kiếm Sư!"
Ta cúi đầu xuống, khoá đôi môi hồng đầy vẻ ham muốn kiều diễm của
nàng, tham lam mút chặt.
Long Di dùng hết sức mình ôm chặt lấy ta.
Quay về doanh trại, ta phát mệnh lệnh khẩn cấp, đương nhiên là triệu
gọi tất cả đại công và tướng lĩnh đến chủ trướng.
Đồng thời gọi cả Tiểu Ải Bàn đã có công chế tạo Long Nộ Hống.
Không đến một lúc, trong trướng đã tụ tập đầy người, ngay cả các tế ti
cũng đến.
Chúng nhân đều hoang mang ngạc nhiên không biết ta triệu gọi họ lại vì
việc gì.
Đại Hắc cũng đến tham gia nhiệt náo, nằm quanh chân ta, ngay cả Thải
Nhu gọi nó cũng ngang nhiên không thèm để ý.
Ta tâm tình rất tốt, thật không thể hình dung, nhìn mọi người nói như
phá thạch kinh thiên: "Ta đã nghĩ ra phương pháp công hãm Lưu Tiên
Thành!"
Chúng nhân ngây ngốc tại đương trường, lộ ra thần sắc không tin.
Thử hỏi ai mà chẳng đã nghĩ đến khô cả ruột để tìm ra kế sách thích
hợp.
Vào lúc mà mỗi một ý tưởng như một thông đạo khi đi đến điểm cuối
cùng đều bị bế tắc, bịt kín, thì ta bỗng nhiên nói với họ có đại lộ thông
thẳng ra ngoài, sao có thể không khiến bọn họ trừng mắt há miệng, bán tín
bán nghi.
Ta nói đầy tin tưởng: "Chỉ cần chúng ta có thể phá hỏng giảo bàn, hạ
thấp đập nước ngăn sông xuống, tất cả đều sẽ dễ dàng giải quyết, có phải
không?"