Tiểu Ải Bàn trở nên chú ý nói: "Đương nhiên đã nhìn, ta lại là kẻ chế tạo
Bì Điểu Phi giỏi nhất."
Mọi người đều trừng mắt há miệng nhìn ta, giống như bối rối không
nghĩ đến ý tưởng nào có thể điên rồ như của ta.
Ta nói: "Tiểu Ải Bàn ngươi có thể tạo ra Bì Điểu Phi có khả năng mang
người bên trên, đưa ta bay đến vùng hoang dã phía bắc Lưu Tiên Thành
không?"
Tiểu Ải Bàn lúng búng nói: "Trên lý... lý thuyết thì... thì có thể được,
nhưng thế thì dây sẽ dài quá."
Ta bình đạm nói: "Ai nói cần phải có dây?"
Tiểu Ải Bàn khuôn mặt trắng bệch, run run nơm nớp nói: "Bì Điểu Phi
nặng như vậy, bay lên trên cao đã khó, để xuống lại càng khó hơn, hơn nữa
nguy hiểm phi thường. Huống chi ta hoàn toàn không cầm chắc có thể đưa
ngài đi đến địa phương xa xôi kia."
Ta cười nói: "Tất cả các vấn đề đó đều không khó giải quyết. Ví dụ như
Bì Điểu Phi trang bị một túi khí lớn, khi cần hạ xuống thì sẽ không có gì là
to tát, còn như để khống chế gần xa, lại cũng không thành vấn đề, chỉ cần
phóng Bì Điểu Phi từ trên Cư Tiên Phong. Vấn đề chính là gió và tốc độ
gió, còn tất cả để cho Thần Thái Dương tác chủ cho chúng ta."
Trong trướng nhất thời tĩnh lặng như tờ, chỉ có âm thanh hô hấp của mọi
người đang trở nên trầm trọng.
Tiểu Ải Bàn rung rung bờ môi, một lúc sau đôi mắt trở nên sáng rực, rồi
đột ngột hét lên một tiếng, khiến cho mọi người hoảng sợ nhảy dựng cả lên,
tay chân múa may hét lên như cuồng: "Đại Kiếm Sư đừng lo, ta nhất định
có thể thiết kế một Bì Điểu Phi như vậy, ta phải lập tức đi ngay." Nói dứt
lời liền đi ra khỏi trướng, cứ thế đi mất.
Mọi người lấm lét nhìn nhau.
Ta mỉm cười nói: "Đó chính là kế sách của ta, ta sẽ gọi là "Phi Điểu
hành động", từ giờ trở đi, đình chỉ việc xây thành, toàn lực phối hợp với ta
chuẩn bị hành động. Tối khẩn thiết là phải tăng tốc vận chuyển dầu hoả đến
đây."