Đại Tế Ti nói: "Đại Kiếm Sư lấy thân mình lăn vào hiểm nguy, chúng
ta..."
Ta quả quyết nói: "Nếu ta còn có sự lựa chọn nào khác, ta đã không làm
như vậy." Tiếp đó nói: "Sau khi ta quyết định thực hiện điều này, ngay cả ta
cũng không cách nào ngăn mình suy tưởng đến nó. Bởi vì ta thích nhất
được từ trên cao nhìn xuống, được ẩn mình trong bóng đêm không có một
chút ánh trăng."
Ta ôm lấy cổ của Đại Hắc, ngồi trên một khối đá, ngây người ngắm nhìn
không gian buổi tối chìm trong đêm đen, chỉ có Long Di ngồi cùng với ta.
Khi ta nói phải ra ngoài doanh trại đi dạo, Hồng Nguyệt lúc đầu cũng
muốn đi theo, nhưng bị Thải Nhu giữ lại. Ta biết nàng muốn tạo ra cơ hội
cho ta và Long Di được cùng nhau.
Ta nắm lấy bàn tay của Long Di, quên đi ưu phiền tản bộ trên vùng
nguyên dã.
Đối với ta mà nói, Phi Điểu hành động là trò chơi tử vong lấy sinh mệnh
ra đánh cược. Ta đối với vận mệnh, chính diện khiêu chiến. Nếu lời trong
Dự ngôn thư là thật, thì ta không thể chết, còn không thì cứ để ta chết đi
cho rồi! Vô luận cái chết của ta mang lại hậu quả có tính huỷ diệt cho Tịnh
Thổ, đả kích to lớn cho những người yêu thương ta, nhưng từ đó có thể
chứng minh vận mệnh không hề tồn tại.
Hoặc là Dự ngôn là sai.
Hoặc là ta tuyệt không phải là Thánh Kiếm Kỵ Sĩ.
Chìm đắm trong những suy nghĩ này, ta như quên đi khả năng Long Di
chỉ là một con cờ hữu dụng của Long Đằng bố trí bên cạnh ta, thành tâm
thành ý kéo lấy bàn tay ôn nhu nữ tính của nàng.
Long Di vừa sợ vừa mừng, cúi khuôn mặt phấn xinh đẹp đang ửng đỏ
xuống, tựa sát vào người ta, biểu đạt thâm tình của nàng với ta. Đối với
thiếu nữ hay thẹn thùng này mà nói, việc này đã phải cần đến một dũng khí
rất lớn.
Tại vũ hội trong Quan Bộc Quán tại Thiên Nguyên, nàng là nữ nhân đầu
tiên mời ta nhảy. Tối hôm đó, trong khuê phòng nàng "đã nhường lại", đã
nhón chân lên tìm nụ hôn của ta. Sáng ngày hôm qua, nàng rời chỗ ngồi