"Đúng là như vậy, Thần Lực Vương là tráng sĩ giỏi nhất của chúng tôi
nhưng vẫn không bằng được Khoái Kiếm Nạp Minh. Hơn nữa anh ta tuy có
dũng khí nhưng lại không được linh hoạt, chỉ sợ khó có thể tìm được nơi
cất giấu Trí tuệ điển. " Ta hỏi: "Vậy cô muốn ta giúp như thế nào?" Ánh
mắt Hoa Bách Hợp lộ rõ vẻ vui mừng, quay đầu lại nhìn về phía Thần Lực
Vương đang đứng cạnh Mã Nguyên, Thần Lực Vương đột ngột đưa tay lột
da trên mặt mình ra, để lộ một khuôn mặt khác và cái đầu nhẵn thín. Ta đã
sớm nghĩ đến khả năng này, cho nên khi Thần Lực Vương gỡ bỏ tấm mặt
nạ ra ta cũng không có chút biểu hiện ngạc nhiên nào cả. Hoa Bách Hợp
nhìn ta vẻ tán thưởng: "Chỉ cần anh hóa trang thành Thần Lực Vương,
thắng được Nạp Minh thì sẽ trở thành Mạc khách của quận chúa Lệ Thanh.
Sau đó tốt nhất là nên tìm thấy nơi cất giấu Trí tuệ điển trong vòng bảy
ngày, chúng tôi xin đảm bảo sẽ đưa anh đến được Ma nữ quốc và cho anh
yết kiến Ma nữ. Mã Nguyên nói thêm: "Việc này càng hoàn thành nhanh
chóng thì chúng ta càng có thể đối phó được với Đế quốc. " Ta hỏi: "Rốt
cuộc thì các người là ai?" Hoa Bách Hợp nói: "Anh sẽ nhanh được biết
thôi. " Ta hít một hơi dài, gằn giọng: "Được, nói lời phải giữ lấy lời! "
****************** Trường đấu vẫn đông nghịt người cả nam lẫn nữ,
tiếng hò hét ồn ào vang dậy. Có đến hơn ba nghìn người đang cổ vũ cho
trận đấu hiếm có này. Một bên là Thần Lực Vương, người đã thắng liên tiếp
chín mươi chín trận, một bên là Khoái Kiếm Nạp Minh - sủng nam của
quận chúa Lệ Thanh. Không ai tin Nạp Minh thất bại trong trận này, Thần
Lực Vương đã được dự đoán là sẽ thua thê thảm. Đối diện với sàn đấu là
một lầu cao, rèm vải phủ kín xung quanh, nếu có người trong đó thì bên
ngoài cũng chỉ thấy được bóng mờ của người đó. Quanh lầu, mười hai
chiến binh vạm vỡ tay giáo tay kiếm đứng im như tượng. Mã Nguyên nói
đó là những vệ sĩ trung thành luôn gắn với quận chúa Lệ Thanh như hình
với bóng mỗi khi cô ta xuất hiện bên ngoài. Khi trận đấu bắt đầu, quận
chúa Lệ Thanh sẽ vào xem bằng một lối riêng. Cửa đấu trường đã được mở.
Ta đóng giả thành Thần Lực Vương, tiến vào sàn đấu lớn qua một lối đi
hẹp. Ba nghìn người bỗng im lặng một chút rồi sau đó những tiếng hô mới
bắt đầu nổi lên ầm ĩ để cổ động cho kẻ mà họ cho là đáng thương. Tất