nhiên họ mong muốn chân thành rằng con chuột nhỏ bé là ta sẽ chiến thắng
con mèo lớn hung bạo là Nạp Minh kia. Mọi người đều chìa tay ra cố chạm
vào ta, mười vệ sĩ đưa ta tiến vào sàn đấu, tiếng hò reo cổ vũ không ngớt.
Phía bên kia, hàng chục tên lính Hắc Khôi mở đường cho Nạp Minh tiến
vào, hắn ngẩng cao đầu bước lên sàn. Hắn khác ta ở chỗ không ai dám
chạm vào hắn, điều đó thể hiện sự căm hận của dân chúng Vọng Nguyệt
thành đối với Nạp Minh. Nạp Minh đứng giữa sàn đấu với khí thế dương
dương tự đắc của kẻ chắc chắn cầm chiến thắng. Ta đứng bên rìa sàn, lạnh
lùng nhìn về phía Nạp Minh đang vẫy tay chào người xem. Đúng lúc này
rèm vải lay động, ta nhìn về đó, thấy bóng của một nữ nhân đang ngồi trên
một chiếc ghế phía trong. Cuối cùng thì quận chúa Lệ Thanh đã tới. Tất cả
mọi người đều im lặng và nhìn về hướng tấm rèm, ánh mắt tò mò pha lẫn
sợ hãi. Quận chúa Lệ Thanh là một người đẹp như hoa nhưng tâm địa lại
thật độc ác đáng sợ. Nạp Minh tỏ vẻ cung kính hướng về phía lầu cao:
"Nạp Minh sẽ lấy đầu của Thần Lực Vương làm lễ vật dâng tặng quận
chúa! " Ba nghìn khán giả lại bắt đầu la hét. Ta nhìn xuống phía dưới chân
lầu, đúng lúc bắt gặp một đôi mắt rất đẹp đang ngước lên. Đó chính là kẻ
thù không đội trời chung của Nạp Minh - Hoa Nhân, người đứng đầu các
nữ võ sĩ dưới trướng quận chúa, vẻ mặt nàng lạnh băng, rõ ràng nàng
không hề thích thú với những trận đấu như thế này. Ta cười thầm trong
bụng, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào đôi mắt dữ dằn của Nạp Minh, giơ cao
tay phải lên để báo rằng mình có lời cần nói. Ba nghìn người lại im lặng lần
nữa, không ai lại nghĩ rằng Thần lực Vương vẫn còn dám phát ngôn trên võ
đài. Ánh mắt Nạp Minh cũng loé lên những tia nhìn kì quái, ta cười một
cách ung dung, chiếc mặt nạ có thể thể hiện rõ từng động tác trên khuôn
mặt ta, tất nhiên là sẽ cứng rắn hơn trước nhiều. Nạp Minh lạnh lùng nói:
"Trước khi chết ngươi còn muốn làm Kỳ Đảo nữa hay sao? Nhưng ta
không có thời gian để cho ngươi lãng phí đâu. " Ta ngửa cổ cười, hàng
nghìn con mắt đều tập trung vào ta, họ không hiểu tại sao ta sắp chết đến
nơi mà vẫn còn cười được. Khi tiếng cười đã dứt, ta biết rằng mình đã
khống chế được tình thế trên sàn đấu, liền nói to: "Nạp Minh! " Mặt Nạp
Minh biến sắc, hắn thét lên: "To gan, sao ngươi dám gọi tên ta?" Ta cười