Ta ngây ngốc nhìn nàng, cảm thấy kỳ quái khi mĩ nữ vốn hay xấu hổ này
lại dám nói ra được một câu đầy đa tình như vậy.
Long Di kêu lên một tiếng như chim hót, gieo mình vào lòng ta, ôm chặt
lấy eo của ta, khuôn mặt xinh đẹp nóng bừng vùi vào trong ngực ta.
Ta nói: "Nàng từng có nam nhân nào chưa?"
Long Di hàm hồ nói không ra lời: "Nếu như thiếp nói có, ngài có không
vui không?"
Ta nghĩ đến Hoa Thiến, quận chủ và Thải Nhu. Bọn họ đều đã có nam
nhân khác trước ta. Hoa Thiến là bị Đại Nguyên Thủ cưỡng hiếp. Nhưng ta
không yêu họ giống như những người kia.
Ta lắc đầu.
Long Di trong lòng lén nhìn ta, một lúc lâu sau, ngồi thẳng cơ thể xinh
đẹp dậy, ghé sát cái miệng nhỏ nhắn vào tai ta nói nhỏ: "Quy định của
Thiên Miếu, nữ nhân chưa đủ mười lăm tuổi đều không được phát sinh
quan hệ với nam nhân, thiếp năm nay vừa mới mười bảy, lại chưa gặp được
nam nhân nào ưng ý, vì thế... vì thế..." Sau khi "vì thế" hai lần, cuối cùng
cũng không nói ra "vì thế" thì sao.
Ta đưa tay ra đặt lên eo nàng, nói: "Nàng không gặp người nào ưng ý
sao? Vậy ta tính thế nào?"
Long Di vội vã biện bạch nói: "Đương nhiên không bao gồm Đại Kiếm
Sư trong đó."
Ta khanh khách cười to, kéo nàng dậy, nói: "Mưa càng rơi càng to,
chúng ta đi về thôi! Thuận tiện xem xem có hay không có cơ hội để nàng
và ta sinh hài tử."
Long Di lại một lần nữa nhào vào lòng ta.
Đại Hắc húc húc cái đầu vào chân ta, đề tỉnh ta không được quên sự tồn
tại của nó.