một Bì Điểu Phi, đã có được phát hiện mới."
Ta bây giờ đã bội phục thử nghiệm tinh tế của Tiểu Ải Bàn, vỗ nhẹ vào
vai gã khích lệ.
Đại Hắc chạy lon ton tới, hiếu kỳ ngửi ngửi bộ khung Bì Điểu Phi vẫn
còn chưa có vỏ.
Tiểu Ải Bàn hớn hở nói tiếp: "Phát hiện thứ nhất, đó là Bì Điểu Phi tịnh
không bay hướng lên trên trời, mà là..."
Gã dùng bàn tay miêu tả lộ tuyến cong cong hạ xuống của Bì Điểu Phi
nói: "Mà là hạ xuống theo đường cong, thậm chí có thể ngược gió mà bay,
nhưng có thêm trọng lượng có thể sẽ ảnh hưởng đến độ xa gần của điểm
rơi."
Ta mừng rỡ nói: "Được như vậy, ta sẽ có cơ hội rất lớn hạ xuống địa
điểm ta mong muốn."
Tiểu Ải Bàn lắc đầu nói: "Chúng ta đã làm các Bì Điểu Phi hình dạng
tương đồng từ đỉnh núi phóng xuống hơn chục lần. Không một lần nào có
điểm rơi giống nhau. Chiếc xa nhất cách hơn hai dặm. Nếu từ Cư Tiên Lĩnh
cao hơn mười lần phóng xuống, sai biệt sẽ lớn hơn, khả năng là Lưu Tiên
thành bắc, cũng khả năng là Lưu Tiên thành nam, thậm chí trực tiếp rơi vào
trong thành."
Thải Nhu và Long Di khuôn mặt trắng bệch, kêu lên: "Thế thì phải làm
sao?"
Tiểu Ải Bàn đắc ý nói: "Không cần phải lo, ta đã thực hiện nhiều thử
nghiệm, từ đó đã có nhiều cải biến khác nhau trên hai cánh của Bì Điểu
Phi, gần như có thể quyết định theo ý muốn điểm rơi sang phải hoặc sang
trái. Vì thế..."
Đoạn bước một bước dài đến bộ khung của Bì Điểu Phi, nâng cánh của
nó lên nói: "Ta trên mỗi bên cánh đều đã lắp đặt hệ thống để cho Đại Kiếm
Sư có thể dễ dàng điều khiển. Vì thế Đại Kiếm Sư có thể khống chế
phương hướng phi hành, chỉ cần không ngược gió quá lớn, thì không cần
phải lo lắng, cũng giống như là điều khiển thuyền vậy."
Ta nói: "Như thế này có thể điều chỉnh được góc rơi của Bì Điểu Phi
chứ?"