Hồng Nguyệt lúc đầu yêu thích ta, hoặc giả chỉ là đối với ta nảy sinh
tâm trạng tò mò và sùng bái của thiếu nữ đối với anh hùng. Nhưng hôm
nay, tình cảm của nàng đã bén rễ thâm sâu.
Hồng Tình bên cạnh ta nói: "Đại Kiếm Sư thật sự muốn bắt đầu bay khi
có ánh minh nguyệt chiếu xuống hay sao?"
Ta khẳng định nói: "Một lần không làm thì lần thứ hai cũng sẽ không
làm. Dù sao cũng không tránh được tầm mắt của bọn chúng. Ta lại muốn
bọn chúng dễ dàng phát hiện ra ta bay đến, sẽ thu được hiệu quả nghi
binh."
Mặt đất trở nên tối om.
Mặt trăng tròn xoe sáng rõ trên bầu trời hiện ra dáng vẻ như thần tiên
động lòng người.
Tiểu Ải Bàn thở gấp đi đến nói: "Bây giờ việc dựng bệ phóng đã đại
công cáo thành, chúng ta muốn ngài ẩn mình vào trong bụng chim."
Bệ phóng được dựng bằng gỗ nghiêng ra con đường dẫn ra phía ngoài,
phần đầu nằm lơ lửng trong không gian. Ta ngay lập tức gật đầu, theo Tiểu
Ải Bàn đi đến chỗ đặt Bì Điểu trên đường, tuân theo chỉ dẫn của gã, hoàn
toàn tiến vào trong bụng chim đã được hoá trang. Những người khác lập
tức bắt đầu buộc ta chặt lại.
Ta nói: "Không cần đâu. Bụng chim này an toàn phi thường. Ta dùng lực
tay và chân có thể bám chặt vào. Quan trọng nhất là Hắc Xoa quỷ nhìn lên
trên không thấy có hình người."
Tiểu Ải Bàn nói: "Đại Kiếm Sư không cần phải lo. Trừ phi ở gần thế này
mới nhìn thấy, còn không tuyệt đối không thể phát hiện ra ngài. Nhưng ngài
thật sự không cần thì..."
Ta nói: "Không cần! Như thế này linh hoạt hơn. Bắt đầu bay nào!"
Tiểu Ải Bàn khuôn mặt trang trọng nói: "Đại Kiếm Sư bảo trọng!" Rồi
hướng về người của gã hét to: "Chuẩn bị!"
Ta kéo cơ quan. Con cự điểu giang rộng hai cánh. Áp lực gió lập tức
tăng lên bội phần. Con cự điểu đang đứng yên bắt đầu rung rinh, như muốn
theo gió bay lên.