Tiểu Ải Bàn kêu to: "Hiện tại gió tây bắc thổi tới. Đi xuống phía dưới,
hướng gió có thể đột nhiên thay đổi. Phải điều chỉnh lại góc độ của hai
cánh."
Cự điểu dần dần di động, men theo giá đỡ bằng gỗ được trang bị bánh
xe bên dưới, trượt xuống đường dẫn nghiêng xuống, bắt đầu tăng tốc không
ngừng.
Hồng Tình hét to: "Đại Kiếm Sư! Chúng ta tại Lưu Tiên thành sẽ uống
đến thống khoái, vui vẻ với tất cả các mĩ nữ. Hãy bảo trọng nhé!"
Ta trong lòng cảm thấy rất hưng phấn, hét to: "Nhất định thế! Ta sẽ đợi
ngươi."
Lúc đầu bọn họ còn có thể chạy theo chân cự điểu, một lúc đã tụt lại
phía sau.
Cảnh vật hai bên bay lại phía sau. Thân mình tăng tốc tiến thẳng ra đầu
đường dẫn vươn ra hư không.
Hô hô.
Ta cưỡi trên cự điểu, rời khỏi đầu của đường dẫn, từ Cư Tiên phong bay
thẳng vào hư không. Chiếc giá có bánh xe giúp đỡ cho việc phóng lên rơi
xuống phía dưới.
Cuồng phong đập mạnh vào mặt, khiến ta không thể mở mắt ra.
Nhưng ta biết bản thân đang tiên phong làm một việc chưa ai từng làm
là phi hành tựa như một con đại điểu.
Ta lấy hết sức quay đầu lại. Cư Tiên phong chót vót đã ở xa phía sau.
Bọn Tiểu Ải Bàn tất cả biến thành những điểm nhỏ.
Ta hoan hô một tiếng. Toàn bộ tinh thần nhìn ra những ánh đăng hỏa
phía xa, nơi Lưu Tiên thành cực kỳ tráng lệ.
Một đạo khí lưu mãnh liệt thổi tới.
Cự điểu đột ngột hạ xuống, chớp mắt đã hơn trăm thước.
Ta toát mồ hôi lạnh. Nếu cứ theo quỹ đạo phi hành hiện tại, thì chưa đến
Lưu Tiên thành ta đã rơi xuống đất.
Ta vội vã điều chỉnh góc độ của hai cánh.
Lúc đầu cự điểu tựa như hạ xuống còn nhanh hơn, nhưng chỉ một lúc
sau ổn định lại, chuyển sang phương hướng tây bắc, bắt đầu bốc lên.