Trước kia chỉ trong giấc mơ, ta mới có thể tự do bay lượn. Bây giờ, ta tại
hiện thực, bằng thân mình thưởng thức tư vị của chim bay.
Những bó buộc trên mặt đất bị triệt để phá bỏ, ta được tự do giải phóng.
Ta nhớ đến Phi Điểu hộ phù mà Hồng Nguyệt đã tặng ta. Nghĩ đến được
nàng đề tỉnh, mới có thể nghĩ ra sáng kiến mạnh dạn mà trước nay chưa
từng có này. Trong lòng nghĩ có một ngày sẽ cùng nàng bay lượn, để báo
đáp nàng, cho nàng biết sự cảm kích trong lòng ta.
Mặt đất rộng lớn bên dưới từ từ trôi ra phía sau ta. Hai bên tai gió thổi
vù vù. Ta sắp bay đến bên trên Lưu Tiên thành. Tại bờ bên trái của dòng
sông lớn tại trung tâm thành, có một phủ đệ đặc biệt cao ngất, to lớn hùng
vĩ. Có vẻ như đó từng là Đại công phủ của Tạ Vãn. Trong lòng thầm nghĩ
đúng là điểm hạ xuống lý tưởng.
Lúc này ta cách mặt đất ít nhất ngàn thước, tính toán hạ trực tiếp xuống,
tất sẽ vượt qua đại công phủ. May sao ta trong lòng đã sớm định kế.
Ta dùng thị lực siêu nhân, mở to mắt nhìn xuống. Chỉ thấy bên dưới ánh
đuốc đang di chuyển nhanh chóng, người người lớn nhỏ như kiến, đuổi
theo ta từ bốn phía. Có thể biết rằng ta đi tới đã dẫn đến sự rối loạn của Lưu
Tiên thành.
Trong chớp mắt, ta đã bay qua tường thành phía bắc, xuyên vào nơi tăm
tối mà đăng hoả không thể chiếu tới.
Ta thực hiện các thao tác đã thông thạo, cự điểu lập tức quay thành vòng
tròn, từ từ hạ xuống rất ưu mĩ, men theo dòng sông bay thẳng đến Đại công
phủ tại trung tâm của thành.
Ta ẩn ẩn hiện hiện, định liệu khiến cho Hắc Xoa nhân đang truy đuổi cự
điểu bên dưới không sao đối phó được, không thể lần ra điểm rơi cuả ta.
Ta kéo cơ quan một cái, hai cánh cự điểu giang ra một nửa.
Một trận trời nghiêng đất ngả, đăng hoả tại Lưu Tiên thành và trăng sáng
trên trời cao nhanh chóng dao động chớp chớp giao hoà vào nhau trước
mắt. Đại công phủ cũng đã xuất hiện trước mắt.
Như một cơn bão quay cuồng đen thui, cự điểu lao nhanh tới phía trước
của Đại công phủ.