nay sẽ phản công, thu phục Lưu Tiên thành, các ngươi có nguyện ý giúp ta
không?"
Có người nói: "Chúng ta bị giữ tại đây, có thể làm được gì?"
Ta lùi thẳng đến mặt tường phía sau, dùng chuôi kiếm đập vào, rồi
nhanh chóng dựa vào âm thanh đập vào tường rỗng tìm ra bí đạo phía sau.
Y như lời Tạ Vãn, ta tìm thấy một viên đá vuông vắn có dấu hiệu ký nhận,
kêu to nói: "Phía sau bức tường này, có bí đạo, có thể thông đến các cứ
điểm trọng yếu trong thành. Ta muốn các ngươi phóng hoả tứ phía, tạo ra
hỗn loạn."
Bọn họ hoảng sợ nói: "Trong thành khắp nơi đều có Hắc Xoa binh,
chúng ta sẽ bị giết mất."
Ta nói: "Không cần phải lo lắng, Tịnh Thổ quân sẽ sớm phát động công
kích, Hắc Xoa binh trong thành đều vội vã hiệp trợ phòng thủ. Nếu không
cũng không phải đưa chúng ta vào giam giữ tại đây. Tồn vong của Tịnh
Thổ đang nằm trong tay các ngươi. Tịnh Thổ quân phản công lần này nếu
thất bại, Thiên Miếu sẽ xong đời, đã minh bạch chưa?"
Các nô lệ Tịnh Thổ đưa mắt nhìn nhau.
Một người trong số họ giơ cao tay kêu lên: "Còn nghi ngại gì nữa! Thân
nhân, huynh đệ, bằng hữu của chúng ta đều bị sát hại. Cơ hội trả mối huyết
cừu này lại ở ngay trước mắt. Chúng ta cùng lắm thì chết, còn hơn làm kẻ
nô lệ tham sống sợ chết."
Có người vẫn còn do dự nói: "Nhưng chúng ta ngay cả công cụ phóng
hoả cũng không có, lại không có vũ khí."
Ta nói: "Không cần phải lo, Tạ Vãn đại công năm đó bị phá thành, đã
lưu lại vũ khí và mồi lửa lại trong bí đạo. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, sẽ
lập tức tiến hành."
Một Tịnh Thổ nhân khác đã tham gia yểm trợ cho ta lúc trước nói: "Ngài
rốt cuộc là ai?"
Ta nói: "Tịnh Thổ nhân các người đều gọi ta là Đại Kiếm Sư!"
Các nô lệ Tịnh Thổ đồng loạt chấn động, đầu tiên là một hai người quỳ
xuống, ngay sau đó tất cả đều quỳ xuống, lẩm nhẩm kêu lên như tự nói với
mình: "Thánh Kiếm Kỵ Sĩ, ngài cuối cùng đã tới!"