hội cứu mạng.
Ta và bọn họ hỗ trợ nhau quay lại, dựa vào ký ức, nhanh chóng đến mục
tiêu.
Nghĩ đến thấy cũng buồn cười. Cách đây không lâu ta vừa mới phi hành
trên cao không trong bụng đại điểu. Thời khắc này lại chạy tán loạn trong
bí đạo như chuột.
Ven đường trong địa đạo có các dạng tiêu ký và văn tự. Chỉ dẫn thông
đến các điểm ra vào khác nhau. Dễ dàng nhận biết phi thường. Không lo bị
lạc đường. Bằng không ở trong mê cung ngang dọc lẫn lộn thế này, khó
phân biệt được phương hướng. Cho dù ta nhớ rõ địa đồ bí đạo, e rằng cũng
phải mất rất nhiều công phu, mới có thể tìm được cửa thông đến thành lâu
khống chế sự lên xuống của đập nước.
Trong bí đạo tối om không có ánh mặt trời, làm cho người ta hoàn toàn
mất đi quan niệm về thời gian. Sau thời gian dài hàng thế kỷ, ta đứng tại
phía cuối của đường hầm, ánh sáng của ngọn minh đăng chiếu dọi trên
tường trước mặt tạo ra một vòng sáng lớn.
Ta trong lòng bình tĩnh lại. Vì sợ nhất là bí đạo sau nhiều năm không
được tu sửa đổ sập xuống thì sẽ hỏng bét hết cả. Nếu đổi lại chạy phía
thành lâu phía bên kia, lại phải lãng phí thời gian quý báu vô cùng.
Thời gian không nhiều, ta giở lại mánh cũ, đào một lỗ hổng trên tường,
rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Không khí trở nên mát mẻ, khiến ta tinh thần chấn động.
Ta ngưng mục quan sát cẩn thận, nhận thấy trong đường hầm đầy tạp
vật.
Ta thở ra một hơi dài, tiến thẳng đến chiếc cửa sắt lớn án ngữ lối ra duy
nhất của đường hầm. Vận lực đẩy mạnh, cửa sắt lớn không hề nhúc nhích.
Ta trong lòng chửi rủa cái cửa sắt chết tiệt, cho dù có Ma Nữ Nhận ra
cầm trên tay, muốn phá cánh cửa này cũng phải tốn rất nhiều công phu,
huống chi lại còn kinh động đến địch nhân.
Thanh âm kim loại ma sát bên ngoài vang lên.
Ta trong lòng nghĩ lại tấu xảo đến vậy, vội nấp sau đống tạp vật bên
cạnh cửa, thuận tay tắt đèn đi.