Cánh cửa lớn mở ra, ánh đèn tràn vào chiếu sáng lên nơi giấu mình của
ta.
Có người cất giọng Tịnh Thổ ngữ không thần chính nói: "Lại đây! Vào
đây với ta."
Một giọng nữ nhẹ kêu lên: "Không được đâu! Hắn ta ở bên biết được thì
không được."
Ta nghe thấy nử tử dùng Tịnh Thổ ngữ thuần chính, liền biết ngay ả
chính là Tịnh Thổ nhân. Theo tên Hắc Xoa quỷ này đến tận đây, lại dấu
diếm sự thật với một người khác, tự nhiên là tằng tịu bất chính với nhau.
Hắc Xoa quỷ này lại có đảm lược lớn đến thế, có lẽ yêu nữ nhân Tịnh Thổ
của Hắc Xoa quỷ khác này đến mức điên cuồng, vì thế mới bất chấp nguy
hiểm, trốn ở đây làm cái việc xấu hổ này.
Trong lòng đồng thời suy nghĩ. Hắc Xoa nhân sau khi xâm lược Tịnh
Thổ, chiếm lĩnh vùng đất bắc phương và nhiều nữ nhân Tịnh Thổ, cả ngày
tầm hoan hưởng lạc, dâm dật ngập sâu. Đối với chiến lực của bọn chúng
nếu nói không có ảnh hưởng, ta là kẻ đầu tiên không tin. Ngay trước mắt là
ví dụ sinh động.
Cánh cửa sắt lớn khiến ta mới đây khổ não rất lâu lại nhẹ nhẹ đóng vào,
tiếp đó là tiếng ma sát thân thể và âm thanh thở gấp của nam nữ.
Ta trong lòng thầm chửi, nếu bọn chúng còn không li khai cánh cửa, sẽ
là thời khắc ta không khách khí nữa.
Nữ tử kêu lên yêu kiều, nghe âm thanh hiển nhiên là được ôm ấp cả
người.
Hắc Xoa quỷ rõ ràng đang trong trạng thái cực kỳ phấn chấn, vội vã đi
đến đống tạp vật ở giữa hầm, bắt đầu làm cái việc ấy.
Ta thở ra một hơi, rón rén mò đến cánh cửa lớn, nhẹ nhàng mở cửa ra,
nghiêng mình luồn ra bên ngoài, rồi thuận tay đóng cửa lại, lại đóng cả then
cửa vào. Cho dù bị đôi nam nữ trong đó phát giác, bọn chúng cũng không
thể nào ra được.
Một đạo bậc thềm đá đi lên phía trên trải dài ra trước, vách tường hai
bên cứ cách mười bước lại có một chỗ lõm vào, bên trong có một bát đèn
dầu chiếu sáng ra bên ngoài. Phía đầu bên kia của thềm đá là một hàng cửa.