để được nhìn thấy ta, một trận tiếng reo vui mừng nổ ra, bầu không khí sôi
nổi lên đến đỉnh điểm.
Binh lính chiếm giữ phía nam tường thành ở trên cao cũng vui mừng
kêu gào la hét.
Ta mỉm cười giơ tay vẫy chào.
Đến gần thành môn, cổng thành mở rộng cho một đoàn quân tiến vào.
Đi đầu tiên chính là Ny Nhã, bên cạnh là thủ hạ nàng, hai gã đại tướng Hầu
Ngọc và Trạch Sanh.
Ny Nhã nhìn thấy ta, trên gương mặt kiều diễm tức thời lộ xuất sự vui
mừng hân hoan đến cuồng nhiệt pha lẫn nỗi kinh ngạc, chạy vội đến, nhào
vào lồng ngực ta, khóc nói: “Đại Kiếm Sư! Đại Kiếm Sư! Chúng ta đã tìm
ngài cả đêm. A, ngài thụ thương ư?”
Hầu Ngọc và Trạch Sanh lúc này mới đuổi đến nơi, cũng hoan hỉ vô
hạn, đứng tại hai bên dụng lực nắm chặt đầu vai ta, biểu đạt sự cảm kích và
nhiệt tình rất chân thành với ta.
Hầu Ngọc nói: “Liên quân hai thành nam phương chúng ta, sau khi quét
sạch Hắc Xoa nhân tại Lưu Tiên thành, hiện đang bố trí quân ngoài thành.
Chuẩn bị phối hợp cùng liên quân phương Bắc giáp công tàn dư Hắc Xoa
nhân. Nghe thấy mọi người trong thành nội đều hô hoán tên ngài, Ny Nhã
đại công mới bất chấp tất cả cấp tốc quay lại đây.”
Trạch Sanh nói: “Tiếng la hét trong thành nội, trong vòng vài dặm cũng
có thể nghe thấy, Hắc Xoa quân tức thì trở nên hoảng loạn. Mà phía quân
của chúng ta đang dồn ép bọn chúng sĩ khí đại chấn, hào khí càng thêm sôi
sục!”
Ta mỉm cười, ôm ghì lấy Ny Nhã, dưới sự hộ tống của chúng nhân, rảo
bước ra ngòai thành.
Trên vùng đại bình nguyên bên mạn phải của Lưu Tiên Hà, hàng vạn
Hắc Xoa binh bị dồn vào trong giữa trận thế cường thịnh của Tịnh Thổ
quân. Bên kia chính là bọn Yến Sắc, Long Đằng các tướng lĩnh phương
Bắc. Bên này là quân nam phương do Hồng Thạch, Ny Nhã làm chủ. Lại
thêm cả Tạ Vấn đại công. Ông ta nắm rõ nhất tình hình của Lưu Tiên thành,
trận chiến công thành tự nhiên không thể thiếu phần của ông ta được.