còn bị cuộc chiến tác động khi gặp phải sẽ gây những tổn thương và phá
hoại rất lớn. ”
Ta gật đầu biểu thị sự đồng ý, nói: “Đúng vậy! Nhưng ta có chút mềm
lòng. Ví như có thể bắt được hết bọn Hắc Xoa nhân này, chúng ta có thể để
bọn chúng làm tù binh, rồi cùng Hắc Xoa vương Nghiêu Địch làm một
cuộc giao dịch.”
Tiếng kèn hiệu từ xa của liên quân phương bắc phía bên kia vang lên.
Ny Nhã đứng cạnh ta như một tiểu nữ hài vui vẻ kéo tay ta nói: “Đại
Kiếm Sư! Bọn họ đang thỉnh cầu ngài phát ra chỉ lệnh. Bởi vì ngài là thống
suất tối cao của chúng ta.”
Ta trong lòng rung động, cầm vật dụng truyền thanh từ trong tay của
Hồng Thạch được làm từ sắt mỏng, là một ống tròn lớn đầu nhọn đuôi
rộng. Chạy ra ngoài trận, ta hướng vào miệng ống nhỏ hẹp quát to: “Ai là
thống suất Hắc Xoa nhân, hãy ra đây cùng ta đối thoại. ”
Sau một lúc lâu, một kị mã từ trận địch phi ra, ngồi trên ngựa là một đại
hắc hán mình như thiết tháp, cao giọng quát: “Ta chính là Khách Hoành
Sanh, có trung tiện thì phóng đi!”
Tịnh Thổ quân hai bên giận dữ thóa mạ.
Ta giơ tay ngăn chặn trận khẩu chiến khả năng một khi nổ ra thì không
thể thu thập. Xuyên qua ống loa, thanh âm truyền xa nói: “Ta là Đại Kiếm
Sư Lan Đặc.”
Lời nói này lập tức khiến cho Hắc Xoa quân nổi lên một trận hỗn loạn
và dao động. Có thể thấy cái tên Đại Kiếm Sư ta, đã khắc sâu dấu ấn sợ hãi
trong tâm khảm mỗi Hắc Xoa nhân.
Ta tiếp tục nói: “Ta lấy danh dự Đại Kiếm Sư ra bảo chứng, nếu như các
ngươi khẳng khái hạ binh khí đầu hàng, ta khả dĩ bảo chứng các ngươi sẽ
được tiếp đãi tử tế.”
Khách Hoành Sinh sau khi “phì” một tiếng liền chửi một tràng bằng
tiếng Hắc Xoa, rồi cười cuồng ngạo nói: “Muốn chúng ta làm tù binh
không bằng heo chó, chúng ta con cháu của thần Hắc Ám tình nguyện oanh
liệt tử chiến.”