Hắc Xoa nhân bị vây khốn tại trung ương đầu tiên ngạc nhiên, sau đó
đồng loạt cử khời binh đao, dùng tiếng Hắc Xoa liên tục hét lên ba lượt,
khiến người ta nhiệt huyết dâng trào.
Khách Hoành Sinh bạt xuất đại đao, xuống ngựa tiến đến, lớn giọng nói:
“Con cháu ta sẽ kính trọng Đại Kiếm sư. Cho dù ngươi là địch nhân của
chúng ta, nhưng chúng ta vẫn kính trọng ngươi là anh hùng hảo hán chân
chính. Nếu như ta thật sự có thể giết ngươi, ta cũng sẽ tự vẫn tạ tội.”
Ta kêu lớn: “Ny Nhã!”
Ny Nhã chạy đến cạnh bên ta, điểm một nụ cười nói: “Đại Kiếm Sư! Ta
biết ngài nhất định thủ thắng.”
Ta tháo Ma Nữ Nhận xuống, sau khi đưa cả ống loa cho nàng, bình đạm
nói: “Đưa loan đao của nàng cho ta!!”
Ny Nhã sắc diện biến đổi, ngạc nhiên nói: “Đại Kiếm Sư!”
Nàng biết ta chưa từng sử dụng loan đao. Hơn nữa, loan đao cực khó sử
dụng tốt, sao có thể không lo lắng cho ta.
Ta mỉm cười nói: “Nàng sợ ta sử dụng không tốt được như nàng sao?”
Ny Nhã do dự bối rối, cuối cùng rút loan đao, đưa cho ta.
Hắc Xoa nhân lại hét vang lên một trận, giống như ta mới là người đại
biểu cho bọn họ xuất chiến. Ta đương nhiên minh bạch tâm tình bọn họ. Ta
đĩnh thân phó hiểm thế này, tiếp thụ sự khiêu chiến vốn không cần thiết
này, thực chất để bảo vệ sinh mạng của bọn họ. Sự việc khắc cốt ghi tâm
thế này, tất khiến cho Hắc Xoa nhân vốn tưởng rằng hiện tại đã không còn
hy vọng gì, sao không khỏi cảm kích được.
Ny Nhã đặt một nụ hôn thật dài trên mặt ta, thối lùi về sau.
Ta cười lớn nói: “Cái này sẽ có tác dụng ngay!” rồi bước những bước
dài đến phía trước.
Khách Hoành Sinh khẽ cong lưng eo, đao hướng về phía ra, khí độ trầm
ổn như một quả núi.
Quân sĩ địch ta song phương đều nín hơi yên lặng, không chớp mắt nhìn
hai người chúng ta. Trên chiến trường không khí ngưng đọng trầm trọng vô
cùng, như bức người thèm muốn cười lên điên cuồng để phát tiết.