Bất quá lần này ta sẽ dạy cho y một bài học ăn không tiêu.
Ta sở dĩ sảng khóai đáp ứng trận so tài đáng vứt đi này, ngoại trừ muốn
bảo vệ Hắc Xoa nhân không bị đồ sát thảm khốc, rồi có thể trao đổi với tự
do mười vạn Tịnh Thổ nhân, còn có nhiều lý do sâu sa hơn vài tầng nữa.
Trước tiên ta muốn tạo nên mầm mống hình tượng uy vũ vô địch của ta
trong lòng Hắc Xoa nhân, gây sự áp đảo trong lòng đối phương. Tương lai
đám Hắc Xoa nhân này nếu quay về trong tộc người của chúng, sự ảnh
hưởng phát huy ra thật khó mà tính được.
Thứ đến, ta muốn hướng về Tịnh Thổ nhân thi triển loan đao của bọn
họ. Cũng có thể coi như chiến thắng vũ khí của Hắc Xoa nhân. Sẽ tiến thêm
một bước tăng cường sự tin tưởng của bọn họ.
Vì vậy ta chẳng những phải thắng một cách đẹp mắt, mà còn phải tốc
chiến tốc thắng.
Đại đao của Khách Hoành Sanh đã đến, nhằm ngay vào tả thủ của ta.
Ta cuồng ngạo hét lên một tiếng, chuyển đao sang tay trái, đánh về
trước, chính giữa đao địch.
Một chiêu này nằm ngoài ý liệu của Khách Hoành Sinh, đặc biệt khiến y
kinh hãi không thôi chính là lực đạo tả thủ của ta tuyệt không kém hữu thủ
chút nào.
Khách Hoành Sinh lại vung đại đao lên trên.
Ta kéo tay vào trong, rồi lại đẩy ra. Phần cong nhất của loan đao vừa vặn
đánh trúng vào khe hở của đao chiêu, chém vào cổ tay cầm đao của y.
Khách Hoành Sanh kinh hãi lui ra sau.
Tịnh Thổ nhân nhìn thấy như say như si, không ngờ rằng ta có thể dùng
loan đao tốt vậy, lại đạt đến cảnh giới này, tiếng la hét vang lên động trời.
Khách Hoành Sinh trầm cổ tay đè đao xuống, vừa vặn bảo hộ trung
môn. Loan đao của ta nhờ vào lực ở eo, tại không trung chuyển một vòng
nhỏ. Ta hô lên rồi từ ngoài chém nghiêng đến, đúng ngay vào mũi đại đao
của y.
Một đao này không chỉ ngưng tụ lực toàn thân, chân, eo, cánh tay, cổ tay
của ta, mà còn có lực xoay vòng theo vật lý tự nhiên của loan đao. So với