sự chém thẳng quét ngang của đao kiếm bình thường lợi hại hơn rất nhiều.
Huống chi nơi chém đến lại chính là đầu đao có lực đạo kém nhất.
Khách Hoành Sanh cả người cả đao bị văng ngang ra.
Ta cười một tràng dài, loan đao xoay vòng đuổi theo, nhất thời không
trung chỉ toàn tiếng rít phá không của loan đao.
Thế cân bằng đã mất, Khách Hoành Sanh lập tức hãm vào tuyệt cảnh.
Đao thế loan đao triển khai, xoay chuyển vòng tròn, mỗi đao đều theo
góc độ không thể ngờ chém vào khe hở đại đao đối phương. Cộng thêm
loan đao được ta sử dụng phiêu hốt vô định. Mỗi lần có thể từ khoảng thời
gian mà theo lẽ thường là tuyệt vô khả năng xuất ra các biến hoá vi diệu,
lập tức chém giết đến mức tên Hắc Phách này kêu khổ không ngừng, thối
lui liên tục. Ngay cả đứa trẻ con cũng nhìn ra y chẳng có chút khả năng
thắng nào.
“Keng keng” âm thanh vang lên bất tuyệt.
Khách Hoành Sanh đỡ của ta mười đao, lách tránh bảy đao, đến đao thứ
mười tám, ta ném đao không dùng, tiến nhập vào không môn của đối
phương, xuất ra một cước, vào ngay cổ tay đối phương.
Đại đao rơi ra, “keng” một tiếng rơi lên trên một khối đá phía xa, rồi lại
rơi xuống bụi cỏ.
Khách Hoành Sanh ngây ngốc nhìn ta, mặt như tro tàn.
Chúng nhân Tịnh Thổ nhao nhao giơ cao vũ khí, la hét vui mừng.
Hắc Xoa nhân đều mặc nhiên không nói, nhưng đối với việc ta không hạ
sát Khách Hoành Sanh, không cần phải nói cũng đã sanh ra hảo cảm.
Khách Hoành Sanh quay sang chúng Hắc Xoa binh nói: “Các ngươi tín
nhiệm Đại Kiếm Sư không?”
Chúng Hắc Xoa nhân đồng thanh ứng tiếng đáp: “Tín nhiệm!”
Khách Hoành Sinh quát: “Vậy giao vũ khí của các ngươi ra!”
Chúng Hắc Xoa nhân không hề do dự, lần lượt đi ra, ném vũ khí đến
trước vùng đất trống phía trước. Chỉ trong chốc lát cung, tên, mâu, đao tích
tụ hơn mười đống binh khí chất chồng.
Chúng nhân cưỡi ngựa đều xuống ngựa, buông thỏng tay đứng yên.