Đại hắc lông vẫn còn chưa khô bổ nhào xuống đất, liều mạng liếm vào
mặt ta.
Hồng Nguyệt trong y phục quần ngắn ban đêm, nhảy đến nói: “Đại ca!
Lão đầu tử ở đây à?”
Hồng Tình như chợt tỉnh mộng, cặp mắt đảo tròn một lượt, nhún vai
mỉm cười nói: “Muội vẫn còn nhớ đến phụ thân sao?”
Ny Nhã tựa vào cạnh cửa vào phòng ngủ, lẩm nhẩm nói: “Hồng Tình
ngươi cũng không nên trách muội tử. Vừa tiến vào thành ta đã gặp bọn
ngươi và Long Ca làm rối tung khắp nơi. Hừ!”
Long Di cười hướng nhìn Hồng Nguyệt nói: “Ca ca của hai người chúng
ta đều không tốt.”
Chúng thiếu nữ đồng thanh cười yêu kiều.
Ta vừa định nói, Hồng Tình liền vội cướp lời: “Không! Hãy để ta nói.”
Âm thanh rõ ràng từ cổ họng phát ra, nói: “Chiến dịch Lưu Tiên thành, giải
phóng mười vạn Tịnh Thổ nhân, bắt giữ vô số Hắc Xoa nhân, Đại kiếm sư
thật sự công cao khổ nhọc...”
Thải Nhu vẫn lười nhác ung dung nằm tại đó, kéo Đại Hắc lúc này vừa
chạy đến bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói: “Hồng Tình quý sĩ muốn nói gì
vậy? Có thể thẳng thắn nói ra không? ”
Hồng Tình lại chỉnh giọng, nói: “Ta vừa cùng Đại Kiếm Sư nghiên cứu
qua một lúc, sau khi thương thảo, cuối cùng quyết định, hừm... cuối cùng
quyết định... ”
Hồng Nguyệt giận nói: “Đại ca đừng ngập ngừng ấp úng vậy, thế nào?”
Hồng Tình trừng mắt nhìn tiểu muội một cái, mới nói: “Chung quy
quyết định để báo đáp ân tình Đại Kiếm Sư như nước của Thiên Hà cuồn
cuộn không ngừng đối với Tịnh thổ chúng ta, thỉnh cầu các nàng sau vũ hội
cho Đại Kiếm Sư một đêm, để ngài một mình đến... một mình đến... ”
Trông thấy tứ nữ trừng mắt hạnh, tức thời đổi giọng nói: “Một mình đến
chỗ chúng ta uống rượu.”
Ta lắc đầu cười khổ.
Hồng Nguyệt hờn mát nói: “Người thật là đại ca vô sỉ mà.” Chuyển thân
thuận tay chộp lấy chiếc gối trên ghế tựa, ném thẳng về phía Hồng Tình