Hồng Tình nhanh mắt nhìn thấy, thối lui một bước nghênh đón chính
diện, mới hạ thấp xuống, tránh một chiếc gối khác ném vào ngay giữa đầu,
nguyên lai xuất phát từ ngọc thủ của Thải Nhu.
Tiếng gió ào ào, đến bản thân ta cũng nghiêng mình, hạ thấp thân, tránh
một gối khác vào giữa vai Hồng Tình, trong tiếng gió thổi đầy phòng, đến
Ny Nhã cũng gia nhập trận ném gối này.
Hồng Tình vừa né tránh vừa la to: “Đại Kiếm Sư! Ta đã tận lực, nhưng
thứ cho ta không thể giúp ngài.”
Thang gác vang lên, tiếp theo là một âm thanh “ầm” của tiếng cửa đóng,
tốc độ đào tẩu của tiểu tử này thật không chậm.
Nhìn cái gối mềm đó, bốn thiếu nữ phá ra cười một trận.
Ta lười nhác vươn người một cái, nói: “Các nàng đều tắm cả rôì, vậy ai
sẽ bồi tiếp ta tắm đây?”
Hồng Nguyệt vẫn chưa tan giận, trừng mắt nhìn ta một cái noí: “Đương
nhiên là Thải Nhu rôì, tỷ ấy sở trường tắm rửa cho Đại Hắc mà.”
Chúng nữ nhân lại một phen cong lưng cười.
Ta trừng mắt nhìn Long Di nói: “Nàng vừa rồi ném ai cũng ác độc, trong
đó một chiếc gối là nhắm vào ta mà ném, phải không?”
Long Di cười nói: “Đại Kiếm Sư oan uổng! Nhìn bề ngoài đích thực
thiếp ném vào ngài, nhưng lại biết ngài là thiên hạ đệ nhất kiếm thủ tất có
thể né được, vì vậy mục tiêu theo đó chỉ là vị bằng hữu Hồng Tình. ”
Có lẽ ta vẫn chưa hiểu hết kỹ năng giảo biện của nữ tử này.
Ta biết rõ với sức một người, miệng một người, tuyệt không thể đấu lại
sự liên hợp của bọn họ, bèn thừa cơ tiến vào phòng, “hà” một tiếng gieo
mình lên trên chiếc giường mềm mại. Cảm giác thoải mái đó khiến cho ta
gần như rên lên một tiếng.
Đại Hắc cũng nhảy theo lên giường, vưà ngửi vừa xoay chuyển một
vòng, sau khi xoay vài vòng, mới nằm xuống bên cạnh ta. Mỗi lần nó có
một đoạn thời gian không nhìn thấy ta, khi gặp lại đều đặc biệt thích quấn
lấy ta.
Tứ nữ ở phòng ngoài thấp giọng nói, cười lớn, trọng tâm câu chuyện
không ngoài việc bọn họ đã đuổi đánh Hồng Tình.