Thải Nhu hóa trang như một con chim công xòe đuôi, còn ta trong bộ
quân phục được Tinh Thổ nhân đặc biệt chế tạo riêng, nhìn vào gương
đồng, bản thân cũng cảm thấy anh vũ tiêu sái như vừa thoát thai hoán cốt.
Thaỉ Nhu giúp ta cắt sửa lại mái tóc, khiến cho tinh thần dồi dào, nhìn
qua bốn nàng thiếu nữ cũng đang ngẩn ngơ mắt hạnh.
Hồng Nguyệt tán thán nói: “Đại Kiếm Sư, ngươi thật là đẹp, trong buổi
hội ta nhất định sẽ nhảy cùng ngươi trước tiên.”
Ny Nhã trách nói: “Đến lượt muội à, Thải Nhu có quyền ưu tiên trước
hết.” Rồi nhìn qua Thải Nhu nói: “Muội đừng nhường cho nàng ấy, ta biết
muội cực kì sủng ái Hồng Nguyệt.”
Hồng Nguyệt không hề có nửa điểm không vui, chắn ngang nói: “Thứ
nhì là Ny Nhã, ta cùng Long Di ném xu để quyết định trước sau.”
Ta trong tâm sớm đã có quyết định, lúc này không nghe bọn họ nói nữa,
lên tiếng: “Thời gian không còn sớm, nếu không nhanh sẽ đến trễ đấy.”
Ny Nhã chạy đến phía trước, hôn ta một cái nói: “Đại tế ti dặn dò lại,
ngài cần phải trì hoãn đến trễ, để có thể tiếp thụ sự cung nghênh của mọi
người.”
Ta lắc đầu cười khổ, đối với các nghi lễ quan gia này là không quen
nhất, may mắn là Tịnh Thổ nhân không phải là một đế quốc nhiều nghi
thức lễ tiết, các phương diện đều tuỳ tiện nhiều, khiến ta cũng cảm thấy đỡ
hơn.
Long Di cẩn thận chỉnh lý lại quân phục của ta một lần cuối, cả mái tóc
tán loạn cũng không được bỏ qua, nếu không ưu ái ta đến cực điểm, một nữ
nhân cao quý được chiều chuộng, luôn có người phục thị này, tuyệt không
thể tận tâm phục vụ một người như vậy.
Lúc này có một nữa thân binh đến báo, Đại tế ti sai người đến báo chúng
ta nên khởi hành phó hội rồi.
Thải Nhu cười nhẹ nói: “Đại Kiếm Sư! Mời!”
Ta bước qua cạnh nàng, ưu ái hôn lên môi rồi đến chóp mũi tinh xảo của
nàng: “Nàng tự hồ đặc biệt thích mặc bạch y, vậy sao không thử mặc y
phục của Tịnh Thổ nhân?”