Ta thật sự không chịu nổi cảnh này, lúc này chỉ ước chi có thể trốn một
nơi để tìm cảm giác yên tĩnh, nhưng đương nhiên không thể, Ny Nhã đi sau
ta nhẹ nhàng đẩy tới, nhẹ giọng nói: “Đại Kiếm Sư, mọi người đều trông
đợi ngài.” Mặt ngoài ta cố giữ vẻ vui vẻ, nhưng trong tâm luôn phải cười
khổ, thầm than một tiếng, đi qua thông lộ do mọi người để lại, hướng về đài
tròn đi đến.
Chúng nhân vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, âm thanh như sóng triều lồng lộng
vang lên.
Cuối cùng cũng lên đến trên đài.
Đại tế ti đưa tay ra, nắm chặt lấy ta, trong mắt ẩn ước lệ quang.
Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, yên tĩnh đến nỗi tiếng kim rơi cũng có
thể nghe thấy.
Đại tế ti nhìn sâu vào ta, nghiêm mặt nói: “Trước đây ta đã nghĩ một loạt
những điều muốn nói, để nói ra vào thời điểm mà cả Tịnh Thổ đều hân
hoan vượt bậc này. Nhưng hiện tại ta chợt phát giác ra dù nói gì đều dư
thừa, chỉ vì sự tích vĩ đại của ngài, đã khắc sâu trong tâm của mỗi người
Tịnh Thổ.”
Lời nói này vừa kết thúc, tiếng hoan hô vang động trời cao, bức lên tai ta
cũng đến sinh bệnh.
Thiên Nhãn bên cạnh Đại tế ti giơ cao tay.
Tiếng hoan hô mới dần dần giảm lại.
Đại tế ti cử cao giọng nói: “Hiện tại ta chỉ nói một câu! Đó là Đại Kiếm
Sư, chúng ta cảm kích ngài!” Rồi thả tay ta ra, thối lui về.
Bọn Thải Nhu cũng đi đến chỗ các đại công, biến thành chỉ còn ta một
mình đứng trước đài.
Trong tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô của đao kiếm, ta giơ cao song thủ.
Trong đại đường tức thời lặng ngắt như tờ, những người trước sau đại
đường cũng theo đó yên tĩnh lại.
Ta kìm nén tâm trạng kích động, sảng giọng nói: “Không có dũng khí
cùng trí tuệ của Tịnh Thổ nhân, cũng như không có sự đoàn kết hợp tác của
nam phương và bắc phương, Lan Đặc ta tại chiến trường cũng chỉ có thể