Hàng ngàn người hâm mộ tại trường chợt yên lặng lại, sau đó lại bất ngờ
khởi lên một tràng pháo tay hoà cùng tiếng kêu thét kịch liệt.
Một vài người kích động đến bật khóc.
Đại tế ti sau đó lẩm bẩm noí: “Không có sự an bài nào tốt bằng.”
Ta hét lớn: “Linh Chỉ tiểu thư!”
Chúng nhân đưa mắt tìm khắp nơi, không biết ai là Linh Chỉ.
Vài thị nữ Tịnh Thổ phụ trách hầu hạ tân khách gọi: “Linh Chỉ đang tại
đây!” Rồi đẩy Linh Chi mặc phục sức của người hầu nữ, đang đứng một
bên ngây ra như tượng ra.
Chúng nhân vỗ tay như sấm động, tự động chừa ra một lối đi.
Linh Chỉ nhoè lệ, tiến lên trên đài.
Ta hướng sang Tiểu Ải Bàn noí: “Mĩ lệ không? Đừng khách khí!”
Đồng thời cười phá lên trêu chọc.
Hồng Tình bên dưới cũng hét lớn: “Âm nhạc!”
Tiếng nhạc hội du dương lập tức vang lên.
Ta cao giọng nói: “Chúng ta nhất tề vỗ tay, cùng đếm đến mười, mọi
người sẽ bắt đầu khiêu vũ. Nào! Tiểu Ải Bàn! Linh Chỉ tiểu thư!”
Hồng Nguyệt rất thích hí lộng Tiểu Ải Bàn, liền chạy ra ngoài, kéo gã
đẩy đến trước mặt Linh Chỉ, bắt gã phải ôm eo Linh Chỉ.
Linh Chỉ e thẹn nhẹ nhàng đưa tay ra đặt lên đầu vai Tiểu Ải Bàn, chủ
động khởi đầu khiêu vũ.
Theo tiết tấu nhạc, mọi người cùng vỗ tay.
Hai người theo tiếng nhạc và tiếng vỗ tay, bắt đầu khiêu vũ trên đài.
Đến lần vỗ tay thứ mười, ta tuyên bố: “Vũ hội bắt đầu!”
Bên dưới đài, mọi người lập tức tìm đôi bắt đầu khiêu vũ.
Ta thừa dịp trốn xuống đài, bốn nữ tự nhiên cũng khẩn trương theo ta.
Ta bản thân muốn mời Thải Nhu khiêu vũ đầu tiên, chỉ thấy Hồng Tình,
Long Ca, Ước Nặc Phu, Điền Tông, Tạ Lăng Phong, nhi tử của Trác Liên
đại công Trác Phương cùng hơn mười tướng lĩnh nam bắc nhỏ tuổi, tay kéo
tay, dắt nhau khiêu vũ, nhảy từng bước nhảy, gương mặt vui vẻ cười đùa
ngang qua giữa ta cùng bốn nàng. Không nói cũng biết Hồng Tình kiến
quyết báo mối thù ném gối.