thuyền nhỏ này đã li khai Lưu Tiên thành rất xa, đã tiến vào phạm vi thế
lực của Hắc Xoa nhân. Cho dù bọn ả thả ta ra, có thể tránh được sự truy
đuổi của Hắc Xoa nhân hay không cũng là cả một vấn đề. Huống chi Ma
Nữ Nhận lại bị bọn ả lấy đi. Đúng là cũng làm cho lòng người tiêu tán.
Đầu óc của ta rối loạn. Hốt nhiên nghĩ đến bọn Thải Nhu, hốt nhiên lại
nghĩ đến bọn Hồng Thạch, hốt nhiên lại oán trách làm người thật là thống
khổ vô cùng.
Âm Nữ Sư tuyệt đối không quá sợ Liên Lệ Quân, cười lạnh nói: "Lan
Đặc công tử tôn quý, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, phàm là nam
nhân được Hắc quả phụ mê người của chúng ta yêu thích, cái mạng nhỏ
đều sẽ không kéo dài được lâu."
Liên Lệ Quân trong mắt hiện lên sát khí, nhìn sang phía Âm Nữ Sư.
Âm Nữ Sư cười hắc hắc nói: "Ngươi muốn động thủ giết ta thì phải
nhanh lên một chút. Thuyền của Trực Mộ và Hắc Trân Châu đang ở phía
trước rồi."
Ta thống khổ đến rên lên. Nếu lên trên thuyền của Trực Mộ, cơ hội đào
tẩu lại càng xa vời.
Trong ánh sáng rực rỡ của bầu trời, con thuyền nhỏ chậm rãi tiến đến
mạn của một trong bảy cự hạm. Trong đó có hai chiếc bất đồng, bên trên
tung bay quân kỳ của Đế quốc.
Trên thuyền hạ xuống đoạn dây, để Liên Lệ Quân và Âm Nữ Sư buộc
chặt con thuyền nhỏ vào thân cự hạm.
Vì ta đang nằm ngửa thẳng cẳng trong thuyền, nên có thể nhìn thấy hết
tình huống trên cự hạm không sót chút nào. Chỉ thấy trên mặt thuyền đầy
người, ngoại trừ Hắc Xoa nhân nét mặt hung dữ, ít nhất một nửa là Hắc
Khôi võ sĩ của Đế quốc theo Liên Lệ Quân đến. Ánh mắt bọn chúng mang
thần sắc thương sót khiến ta phải suy nghĩ. Dù sao ta cũng là người của Đế
quốc.
Bị hàng trăm đạo nhãn quang nhìn như vậy, cảm giác uất ức và tủi nhục
chẳng cần phải kể ra.
Một trận cười to từ trên mặt cự hạm truyền xuống nói: "Lan Đặc công
tử, hoan nghênh quang lâm, mau thả dây ra, để ta kéo ngươi lên xem có