ông ta tuyệt không dưới ngươi. Huống chi Đại Nguyên Thủ cũng ở đó, ông
ta không xé xác tiểu tử này ra mới là lạ."
Liên Lệ Quân cười duyên dáng nói: "Nếu ta đoán không lầm, ngươi nhất
định cùng với kẻ phản đồ Đại Nguyên Thủ có điều ám muội. Bằng không
vì sao lại gọi tên hắn ngọt ngào bất thường đến vậy."
Ta cảm thấy ngạc nhiên. Vì sao Đại Nguyên Thủ lại bị Liên Lệ Quân gọi
là phản đồ? Hắn chẳng lẽ chỉ là thủ hạ của Vu đế. Nếu hắn là phản đồ, Vu
sư và Liên Lệ Quân vì sao lại muốn trợ giúp hắn?
Âm Nữ Sư ngậm miệng không nói, cũng không phủ nhận chỉ trích của
Liên Lệ Quân. Bọn họ toàn dùng Tịnh Thổ ngữ để đối đáp. Chẳng lẽ Âm
Nữ Sư tịnh không hiểu Đế quốc ngữ. Như thế sao ả lại có thể nói chuyện
với Đại Nguyên Thủ. Chẳng lẽ là dùng ngôn ngữ của Vu quốc.
Liên Lệ Quân thấy áp đảo được Âm Nữ Sư, liền cúi đầu chăm chú nhìn
ta thích thú, ôn nhu nói: "Không phải sợ! Ta nhất định sẽ bảo vệ an toàn
cho ngươi, cho đến khi gặp được Đế quân, mới do ngài quyết định sự việc
của chúng ta."
Cho dù trong trong ách vận cực kỳ ác liệt không gì sánh nổi, nhưng ta
cũng không biết nên khóc hay nên cười, chỉ cười khổ nói: "Ngươi vì sao
phải đến nơi này? Tịnh Thổ ngữ của ngươi nói thật tốt."
Đôi lông mày đen của Liên Lệ Quân khẽ nhíu lại, than lên u oán: "Còn
không phải vì để truy tìm oan gia ngươi hay sao. Người khác không biết
Đại Nguyên Thủ đến Tịnh Thổ này, ta sao lại không biết? Ngươi băng qua
đại sa hải đến đây, còn ta là đi thuyền mà tới." Tiếp theo cười ngọt ngào
nói: "Vì ngươi ta phải mất bốn tháng để học Tịnh Thổ ngữ, nói đương
nhiên sẽ không quá kém."
Ta chẳng biết nói sao cho phải. Ma đầu này luôn ở thế bất lưỡng lập với
ta. Vì sao đột nhiên lại biến thành vẻ thâm tình thắm thiết với ta thế này?
Nghiêng theo nàng thì tiện cho ta, thậm chí khiến cả Tịnh Thổ hãm vào
trong tuyệt cảnh.
Nếu Lan Đặc ta thúc thủ nhận bại như vậy, ta ngàn vạn lần không cam
tâm. Đáng hận là không nghĩ ra được phương pháp nào thoát ra khỏi cảnh
khốn cùng này. Chiếu theo tốc độ của thuỷ lưu và thời gian hiện tại, con