ĐẠI KIẾM SƯ - Trang 664

một âm thanh "Phanh!" vang lên, sau gáy bị một vật cứng đánh trúng.
Trước mắt ta tối sầm, hoàn toàn mất đi tri giác. Khi ta tỉnh lại, toàn thân lắc
lư. Thanh âm "phất phất" truyền vào trong tai, cùng với ngọn gió mang mùi
sông nước thổi vào mặt.

Sau gáy vẫn còn đau đớn. May sao tư tưởng ta đã hồi phục rõ ràng như

bình thường.

Ta mở bừng hai mắt. Đập ngay vào mắt là bóng lưng của nữ tử ngồi ở

đầu thuyền. Trên lưng nàng ta đeo hai thanh kiếm, một trong số đó đương
nhiên là Ma Nữ Nhận chưa từng rời khỏi người ta.

Thanh âm "phất phất" vẫn từ phía sau không ngừng vọng tới. Không cần

nhìn cũng biết là âm thanh chèo thuyền.

Tay chân đều bị đối phương dùng một loại dây bóng loáng mềm dẻo vô

cùng trói chặt. Phương pháp trói cũng đặc biệt phi thường. Các mối buộc
tay chân liên kết với nhau một cách xảo diệu ở sau lưng. Một khi dùng lực,
các mối buộc tay chân ngược lại càng trở nên chặt hơn.

Ta không khỏi thở dài một tiếng.
Thân thể mềm mại của nữ tử khẽ run lên, nàng ta quay mặt lại.
Ta vừa nhìn thấy cơ hồ kêu lên. Thì ra là Hắc quả phụ Liên Lệ Quân đã

lâu không gặp. Ở đế quốc trừ ta ra thì nàng ta là kiếm thủ tốt nhất.

Liên Lệ Quân thấy ta tỉnh lại, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người lộ vẻ

kinh hãi, kêu a một tiếng từ đầu con thuyền nhỏ đứng dậy. Nàng ta đi tới
ngồi xuống bên cạnh ta. Nhấc đầu ta đặt lên trên chiếc đùi nảy nở của nàng.
Khiến cho ta ngập trong mùi hương từ thân thể khoẻ mạnh động lòng người
của nàng.

Hắc quả phụ mà ở đế quốc ai cũng kinh sợ, lúc này đặt tay lên trên chỗ

máu tụ phía sau gáy ta, rồi hướng ra người ở phía sau trách cứ: "Một côn
kia sao ngươi lại dùng tới lực đạo như vậy. Nếu đánh chết hắn, ngươi tính
sao đây?"

Một giọng nữ trầm trầm nhưng tràn trề sức lực từ vị trí đuôi thuyền

ngoài tầm mắt ta vang lên nói: "Chết đi không phải rất tốt sao? Mạng của tỷ
tỷ không phải do hắn bồi thường sao?"